Sau ngày cưới, tin tức Minh tiểu thư kết hôn cùng Hứa Đại thiếu gia trở thành hot search trên mạng.
Gương mặt của Hứa Mặc cũng được lộ ra, cư dân mạng không ngờ một người luôn ở đỉnh cao của sự bêu rếu lại là một mỹ nam.
Những tin tức này cũng đã làm mưa làm gió một thời gian.
Mười năm sau, trong một căn nhà nhỏ nọ, có một đôi vợ chồng đang yên giấc trên chiếc giường King Size.
Đồng hồ sinh học trong đầu khiến Hoàng My tỉnh dậy, tâm trạng cô đặc biệt háo hức và tươi tỉnh hơn thường ngày.
Cô nhìn anh chàng đang ôm mình ngủ ngon lành kia, không tự chủ được khẽ cười một tiếng.
Hứa Mặc cũng bị sự khe khẽ này của cô làm cho tỉnh.
Anh đặt tay lên đầu cô rồi nhấn vào ngực mình.
- Mau ngủ đi, bây giờ vẫn còn sớm.
Chồng cô cư nhiên quên mất ngày hôm nay sao? Hoàng My đưa tay lên, chọc chọc vào ngực Hứa Mặc.
- Mặc, hôm nay là ngày rất đặc biệt và quan trọng đó!
Hứa Mặc hơi nhíu mày, hơi động não một chút nhưng vẫn không nhớ ra.
Anh cương quyết ôm chặt cô lại, không cho cô dậy.
- Có gì đặc biệt và quan trọng bằng em sao!?
- Anh chỉ giỏi nịnh nọt thôi! Nào, mau dậy đi.
- Không dậy!
- Anh muốn gì đây?
- Gọi anh bằng cách khác!
- Được rồi! Chồng yêu, mau dậy đi.
Hứa Mặc hất chăn, ôm cả Hoàng My chạy tót vào nhà tắm.
Tình cảnh bây giờ quả thật giống với 10 năm trước.
Cái ngày mà hai người chấp nhận nhau...
Hoàng My sau khi thay đồ thì đang ngồi trước gương sửa sang tóc tai lại.
Hứa Mặc đương nhiên cũng sẽ phụ giúp một tay.
Chỉ có điều là hôm nay Hoàng My đặc biệt sửa soạn hơn thường ngày.
Sau khi hai người đã đẹp đẽ, sạch sẽ thì bước xuống lầu.
Giúp việc chưa đến, mấy đứa nhỏ thì vẫn đang ngủ nên căn nhà khá trống vắng.
Hứa Mặc và Hoàng My đứng trước cửa nhà, tay cô chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho anh.
Hứa Mặc làm một bộ rất mãn nguyện trước hành động của cô.
Sự nghiệp của Hứa Mặc nhờ có sự giúp sức của Hoàng My mà bây giờ đã phát triển nhanh hơn so với nguyên tác.
Hứa Mặc cũng đã nắm giữ toàn bộ tập đoàn Hứa Thị, Hoàng My thì cũng phụ giúp Minh lão gia cai quản Minh thị.
Giờ Minh thị cũng thuộc quyền sở hữu của cô.
- Lát nữa em sẽ đến công ty với anh.
- Hôm nay là dịp gì sao?
Hứa Mặc đặt tay lên đầu Hoàng My, 10 năm rồi mà anh vẫn không bỏ được thói quen này.
Cô chỉ cười, không đáp.
Đúng lúc này thì giúp việc đến nhà, Hoàng My vẫy tay chào Hứa Mặc đi làm rồi quay vào trong nhà.
Đồng hồ sinh học nhắc nhở Hứa Tuấn Kiệt gần 10 tuổi phải thức dậy chuẩn bị đi học.
Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong thì như thói quen bước xuống phòng khách chờ đồ ăn sáng.
Nhưng có một điều khác với thường ngày, trong bếp không chỉ có bóng lưng của giúp việc mà còn có một bóng lưng mảnh khảnh không nhìn cũng biết là mẹ của cậu.
- Tiểu Kiệt, dậy rồi sao?
- Vâng.
Tuấn Kiệt vẫn một mặt lạnh bước xuống phòng khách.
Hoàng My vốn đã quen với tính cách cậu con cả của mình nên cũng không có hỏi thêm.
Truyện Dị Giới
Một lát sau, Hứa Tuấn Hoàng 8 tuổi cùng Hứa Tuấn Anh 7 tuổi và Hứa Tuấn Hùng 7 tuổi bước xuống.
Theo như sự hiểu biết về con cho hay thì anh ba Tuấn Hoàng rất quan tâm đến ba Tiểu Tuấn còn lại nên đã luôn gọi hai cậu em dậy vào mỗi sáng.
Anh tư Tuấn Anh thì tính tình vốn điềm đạm và ít nói nên khi chuông báo thức reo thì cũng sẽ tự động biết mà dậy.
Em út Tuấn Hùng thì lại lười biếng, sẽ nướng hết mức có thể nướng.
- Hôm nay mẹ nấu ăn ạ?
Tuấn Hoàng mỉm cười ấm áp, các Tiểu Tuấn còn lại có thể thấy được mấy bông hoa đang nở xung quanh nụ cười "như tia nắng lóng lánh qua hàng mi" của Tuấn Hoàng.
- Đúng vậy, thử xem tay nghề của mẹ các con có cải thiện không?
Số lần Hoàng My nấu ăn không nhiều, nhiều lúc sẽ là do cô nổi hứng nên làm bánh trái này nọ.
Làm một bữa cơm gia đình như vậy thì rất ít.
Cô giúp việc giúp Hoàng My bưng vài món đơn giản đã xong ra bàn ăn.
Các Tiểu Tuấn đang ngồi sofa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thoang thoảng thì cũng mau mau chạy lại bàn ăn.
Tay nghề nấu ăn của Hoàng My cũng không gọi là cao, cô còn bị sợ nguy hiểm, thường