Cô nhìn ông lão cười phúc hậu thì cũng không cứng cáp gì nhiều, cô nắm tay anh đi đến chỗ ông.
- Ở đây có gì tốt và phù hợp với chúng cháu không ông?! - Cô cười hiền lành.
Ông lão không nói gì mà vui vẻ lấy một chiếc hộp gỗ cũ kĩ đã đóng bụi nhưng không thiếu sự sang trọng để trước mặt cô.
Cô khó hiểu mà mở chiếc hộp ra thì thấy một đôi chủy thủ được chạm khắc tinh sảo(Miêu tả lố thôi đừng để ý).
Đôi chủy thủ này có thể phát sáng khi ở chỗ tối.
(**Như hình dưới**)
Cô đưa một tay cầm lấy một thanh chủy thủ rồi nghĩ ngợi thì bỗng thanh chủy thủ đó biến mất.
Anh thấy vậy thì cũng cười cười rồi cầm lấy thanh chủy thủ còn lại, thanh chủy thủ đó cũng biến mất.
- Cần bao nhiêu tích phân vậy ông?! - Anh cười ôn nhu.
- Không cần.
Ông chỉ đưa nó cho người xứng đáng.
- Ông lão lắc đầu cười.
- Cảm ơn ông, bọn cháu đi đây.
Cô cười tươi mà nắm tay anh chạy ra khỏi cửa hàng.
Ông lão thấy vậy thì cười vui vẻ lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục giới thiệu nhiều thứ cho vài người có ý mua đồ.
Cô kéo tay anh về lâu đài rồi để anh ở giữa sảnh mà chạy về phòng.
Anh thấy thế thì cũng chạy theo cô rồi vào phòng.
Cô nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu rồi đưa một bàn tay lên cao thì thanh chủy thủ xuất hiện.
Anh cũng vừa chạy vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế mà nghỉ ngơi vì chạy từ cửa đến lâu đài rồi từ lâu đài chạy lên phòng cô thì nó rất là mệt mỏi mà anh quên mất là mình có phép.
- Thông tin.
- Cô cầm thanh chủy thủ quơ quơ trước mặt.
Thông tin:
Tên: Chưa có
Tuổi: 2000
Sức mạnh: 50%
Cấp: 50/100
Ý thức: 50%
Chủ nhân: Minh Hoàng My
Ngôn ngữ: 100%
Cô đọc xong bảng thông tin thì gật gù tán thưởng.
- Đặt tên gì đây...?? - Cô dùng ngón trỏ gõ vào giường suy nghĩ.
- Hoàng Hoàng và Đoàn Đoàn thì thế nào..?! - Anh ngồi lên giường.
- Được rồi.
- Cô gõ tên thanh chủy thủ của mình là Hoàng Hoàng rồi cất nó vào nhẫn.
Anh cũng vui vẻ mà lấy chủy thủ ra gõ tên rồi cất vào.
- Bắt đầu nhiệm vụ mới đi nào...!! - Cô ngồi dậy vươn vai.
Anh mỉm cười rồi nắm lấy tay cô đi vào ánh sáng ở góc phòng một lần nữa.
_____________________
Cô tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng như căn phòng của mình.
(**Khi nhiệm vụ giả xuyên qua chủ thể thì phòng ngủ của nguyên chủ sẽ tự động giống như phòng ngủ của nhiệm vụ giả đó** **và người thân của nguyên chủ sẽ tự động có kí ức về căn phòng đó**).
Cô tìm kiếm khắp phòng cái điện thoại thì lại không thấy.
Cô ngồi trên giường cau mày lại.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông nhìn hơi lớn tuổi bước vào.
- Con đã có quyết định của mình chưa?! - Người đàn ông ấy để một tay ra sau rồi chững chạc nói.
- Điện thoại!! - Cô không trả lời câu hỏi mà chìa bàn tay ra nhìn người đàn ông đó.
Người đàn ông đó đưa cho cô chiếc điện thoại rồi bước đi, trước khi đóng cửa ông ta dặn cô một câu:
- Con nên nghe lời bố vì