#Cap riêng: Bổn công...tử không chạy nữa!
Hoàng My cầm áo choàng rồi khoác lên, chạy ra khỏi phòng.
Ở đằng sau, ánh mắt Thượng Luật tối tăm nhìn tách trà kia, tay bẻ gãy cây bút lúc nào không hay.
Hoàng My đi xuống sảnh tập, hỏi mấy người về cô gái mới đến.
Ai cũng lắc đầu.
Mãi đến khi cô định quay về thì mới thấy nữ chủ đang ngồi đung đưa trên xích đu ở vườn quân sự.
- Thì ra là cô ở đây.
Hoàng My tiến đến, bộ dạng vẫn soái ca như thuở đầu gặp mặt.
Nhan Ly nhìn cô rồi cúi đầu quay đi.
- Xích đu này là của tôi.
Cô ngồi mà không xin phép như vậy sao?
- Nó có tên anh sao?
- Ừ có.
Đây này!
Nhan Ly cạn lời nhìn hai chữ Minh Hoàng to tướng ở lưng ghế.
Hoàng My nhún vai, tỏ vẻ mình không biết gì hết! Đây là tại nam phụ "trẻ trou" chứ đâu phải do cô.
Sau này nam phụ die thì Thượng Luật và Nhan Ly hay đứng hồi tưởng ở cái xích đu này.
- Cô có tâm sự gì sao?
- Không liên quan đến anh.
Nhan Ly đứng phắt dậy, định rời đi.
Theo như ngôn tình thì nam chính sẽ níu nữ chính lại rồi nói một chuyện gì gì đó đúng trọng tâm rồi nữ chính cũng sẽ kể chuyện của mình cho nam chính nghe.
Theo mô típ ngôn tình là vậy!
Ủa nhưng mà Hoàng My đâu phải nam chính?? Nên cái mô típ gì đó không có đâu xuất hiện nha!
Hoàng My phủi phủi xích đu rồi đặt mông ngồi xuống.
Kệ Nhan Ly đang có một cái tâm lý sẵn sàng được níu lại, dù đến cả cô ta cũng chẳng biết mình có cái tâm lý này hồi nào.
Nhan Ly đi được bước nào là nặng nề bước đó.
Hoàng My nhìn mà nản giùm.
Muốn đi thì đi nhanh đi trời!
Nhưng cô là con người xinh đẹp, dịu dàng, nết na, hiền lành và quan trọng nhất là rất tinh tế.
Một cô gái muốn làm gì thì vẫn là không nên ngăn thì hơn, kẻo có ngày lại ăn đấm.
Sau khi hưởng thụ những cơn gió tát vào mặt giữa khu vườn trồng những luống rau tươi này xong thì Hoàng My quay lại văn phòng.
Dù gì hôm nay cô cũng được đại nguyên soái Thượng Luật cho nghỉ ngơi rồi nên cô không cần phải đi tập luyện và huấn luyện nữa.
- Luật Luật!
Tiếng nói trầm trầm nhưng êm dịu của Hoàng My vang lên.
Thượng Luật nhanh chóng vứt cái bút gãy vào thùng rác rồi cầm chiếc bút khác, tiếp tục xem tư liệu.
- Cậu không sắp xếp người hướng dẫn cho người mới à?
- Cậu có vẻ rất quan tâm đến cô ấy?
Thượng Luật không trả lời câu hỏi của Hoàng My, vẻ mặt anh rất không vui.
Cô thì đang đứng trong phòng ngó ra ngoài hành lang nên không nhìn thấy.
- Không có.
Tại thấy cô ta trọng dụng được thôi!
Bổn công chúa không quan tâm đến nữ chủ để cô ta giật mất đối tượng công lược sao!?
Thượng Luật nghe được câu trả lời của cô thì cũng hoà hoãn lại, không biết là do ghen hay ghét.
Hoàng My ngồi xuống sofa, nhìn tách trà nhạt toẹt vừa nãy vẫn chưa được mang đi.
- Luật Luật, tôi đi khảo sát nhé!
- Tôi đi với cậu.
Thượng Luật như thể chỉ chờ giây phút này, lập tức buông bút rồi đứng dậy.
Hai người bước song song trên hành lang, đi lướt qua chỗ nào là được kính chào đến chỗ đó.
- Đại nguyên soái! Nguyên soái!
Hoàng My đi vòng vòng khu tập luyện, cảm thấy khu huấn luyện quân đội cũng chả khác mấy huấn luyện ở trường chính.
Khác mỗi cái là nhiều người hơn, nhiều sân hơn, nhiều kiểu huấn luyện hơn thôi.
Đi lướt qua khu y tế, Hoàng My nhìn thấy Nhan Ly đang vụng về giúp đỡ các bác sĩ, y tá ở đó.
- Đại nguyên soái! Nguyên soái!
Thấy Hoàng My và Thượng Luật, tất cả bác sĩ và y tá đều chào, kể cả Nhan Ly.
Lần đầu cô được xem phòng y tế quân đội, mấy trăm cái giường bệnh nhưng vẫn rất rộng rãi, thoáng mát.
- Nhan Ly, sao cô lại ở đây?
Hoàng My nhướng mày, không phải giờ này nữ chính phải cùng các quân nhân luyện tập ở ngoài sân à? Sao giờ lại ở đây giúp y tá??
- Tôi...
- Đại nguyên soái! Nguyên soái!
Một người mặc quân phục chạy vào, thì thầm với Thượng Luật.
Không ai nghe cuộc nói chuyện là gì, nhưng có vẻ là rất quan trọng, bằng chứng là đôi mày ngài của Thượng Luật đã nhíu rất chặt, dường như có thể kẹp chết con ruồi.
- Minh Hoàng, cậu mau đi cùng tôi!
Thượng Luật hét lên một tiếng rồi chạy đi, Hoàng My nhướng mày thắc mắc rồi cũng chạy theo.
Nhan Ly đứng sau nhìn theo hai chàng trai chạy đi, mím môi không nói gì.
Thượng Luật và Hoàng My