#Cap riêng: Làm người mù thật khổ!
Người kia chưa kịp định hình thực tế, Hoàng My đã đạp hắn ngã nhào ra đất, đầu đập vào cạnh tủ bất tỉnh.
- "Hệ thống!"
- [ Tiểu thư cần giúp đỡ điều gì? Nếu có trong nghĩa vụ của hệ thống thì hệ thống sẽ tích cực giúp đỡ ]
- "Chất lỏng trong kim tiêm là gì?"
- [ Xác nhận! Là chất kịch độc, ăn mòn nội tạng từ trong ra ngoài ]
Chậc chậc, ai mà lại ác độc như vậy chứ!
Đèn phòng sáng lên, Từ Dật từ đâu xuất hiện nhào đến xem xét cả người cô.
- Bảo...cô có sao không?
Giọng nói Từ Dật gấp gáp, quần áo xộc xệch như đã cố gắng chạy thật nhanh từ phòng làm việc đến phòng bệnh của Hoàng My.
- Tôi không sao.
Gương mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên.
Từ Dật thấy mình có chút thất thố, liền trở nên lúng túng.
- Không...không sao thì tốt.
Cô là bệnh nhân của tôi, tôi không muốn cô xảy ra vấn đề.
Hoàng My gật gật đầu, Từ Dật liếc mắt qua chỗ khác rồi mới chú ý đến người nằm dưới đất.
- Tên này để tôi xử lý, cô cứ ngủ trước.
Có chuyện gì cứ gọi tôi!
Hoàng My gật đầu rồi nằm xuống ngủ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ dù mới vừa trải qua một sự việc kinh hoàng.
Cũng không biết bằng cách nào, sáng hôm sau, Hoàng My hoàn toàn quên mất chuyện mình bị ám sát, vẫn rất vui vẻ sờ soạng mặt của Từ Dật và ăn trái cây ngon lành.
Hoàng My híp mắt, nhìn người đang ngồi nghiêm túc trước mặt mình.
Dù không thấy người ta nhưng Hoàng My có thể cảm nhận được sát khí 10/10 từ người này.
- Cô là Minh tiểu thư?
- Ừ?
Hoàng My nhướng mày, tới thăm cô mà hỏi vô duyên.
Chưa gì đã thấy ghét rồi!
- Tôi sẽ nói cho cô biết một sự thật...
Sau khi Hoàng My tiêu hoá toàn bộ lời nói của người kia thì cũng đã xế chiều, Từ Dật ngồi rất kiên nhẫn vừa kiểm tra vừa nhìn cô thơ thẩn.
Không ngờ nguyên nhân nguyên chủ tự tử là vậy.
Ngốc thật! Có gì đâu mà tự tử chứ.
Nguyên chủ: "..." Cô mới ngốc! Cả nhà cô đều ngốc!!
Hoàng My: "..." Đấm nhau không!?
- Từ Dật!
- Tôi đây?
- Cha mẹ anh...như thế nào?
Từ Dật không cảm xúc, đôi mắt rũ xuống nhưng không lộ vẻ u buồn.
- Họ đều đã chết trong một đợt dịch bệnh rồi.
- Xin lỗi...
- Không sao!
Hoàng My nhớ lại cha mẹ của mình.
Theo đánh giá về gia đình của cô thì...
Rất tốt!
Một cái ảo ảnh rất tốt...
Đôi mắt của Hoàng My như có như không nhìn vào đôi mắt của Từ Dật, nói đúng hơn là như nhìn thẳng vào linh hồn.
Từ Dật nhíu mày, gượng lên một nụ cười rồi đứng dậy.
- Bây giờ tôi có việc.
Hôm khác sẽ nói chuyện với cô...
- Tạm biệt.
Hoàng My vẫy vẫy tay.
Sau khi Từ Dật rời đi, cô lại lật quyển sách chữ nổi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Không biết quyển sách có gì hay, nhưng cô vẫn xem.
Ngón tay thon dài chạm vào những dòng chữ nổi và từ từ hiểu nó.
Hoàng My cười, một nụ cười không ý nghĩa.
- Y tá Lý, hôm nay Từ Dật bận việc sao?
Lý Hoa dừng động tác dọn dẹp lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục.
Cô ta nở nụ cười tiêu chuẩn rồi trả lời Hoàng My.
- Bác