Anh cảm nhận được một vật gì đang ở trên trán thì theo bản năng nhìn nó.
Anh rất ngạc nhiên vì cô quan tâm anh như vậy.
Cô cười sáng chói lau mồ hôi cho anh khiến cho bao lo toan, mệt mỏi trong anh biến mất.
Cô lau mồ hôi cho anh xong thì cất khăn giấy đi rồi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên lộ liễu của anh mà không khỏi phì cười.
- Vẻ mặt anh thế là ý gì hả?? - Cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, híp mắt cười anh.
- Không có gì.
- Anh thấy vậy thì cũng bình thường lại, nhẹ lắc đầu với cô.
Cô nhìn anh rồi đi đến bảo đạo diễn rời cảnh của anh ra sau, để cảnh của mấy diễn viên phụ, quần chúng và cảnh một mình của cô quay trước.
Với bao nhiêu năm trong nghề thì đạo diễn cũng biết là Đoàn Huy đang cực kì mệt mỏi nên nể tình cô và anh là diễn viên chính và thể hiện xuất sắc nhất thì đạo diễn cho cô và anh nghỉ một ngày, ngày mai thần sắc ổn định hơn rồi hãy đi quay.
Cô nói chuyện với đạo diễn xong thì đi về chỗ bên cạnh anh, chưa kịp ngồi xuống thì bị bàn tay thon dài của ai đó nhanh hơn, đặt cô lên đùi mình.
- Bảo bối à, em thật tốt.
- Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, phả từng hơi thở mát lạnh vào làn da trắng nõn nuột nà kia.
Cô không nói năng gì mà chỉ nở một nụ cười ôn nhu, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên mái tóc bạch kim của anh rồi vuốt.
Được một lúc thì cô thả tay xuống, anh cũng biết ý mà lấy đầu ra khỏi hõm cổ cô, một bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, một bàn tay ôm lấy vòng eo của cô.
Mọi người trong đoàn phim: "..." Bọn tôi có lẽ sẽ chẳng thể nuốt nổi bữa cơm trưa nay đâu...Ăn cẩu lương khiến bọn tôi khá là no rồi đấy...!
Từ đâu đó, cô lấy ra một quyển sách mà mở ra đọc.
May mà cô giấu tay kín rồi mới lấy, nếu không là bị xem như lập dị rồi.
Mọi người thấy cô lấy từ sau chiếc ghế ra một cuốn sách thì có chút cảm thấy lạ, nhưng rồi cũng chẳng ai để ý vì nghĩ đơn giản là quyển sách ở đấy, kệ nó.
Đọc được một lúc thì cô liếc mắt nhìn máy tính của anh, những con số dài đằng đẵng màu xanh vẫn lấp kín màn hình rồi bỗng biến mất.
Anh thở phào một hơi rồi nhìn sang cô cười tươi.
Cô thấy thế thì cũng cười lại với anh và cũng chẳng quan tâm về việc anh xử lý cái gì xong chưa vì cô biết thừa là anh trai cô chỉ che giấu khí tức của mình đi chứ dễ gì mà Hoàng Long cho Hoàng My ở thế giới này một mình cùng Đoàn Huy.
Cô cười một lúc rồi đi xuống khỏi người anh.
Anh gấp máy tính lại rồi cũng