#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
Nhưng Hoàng My đến thì phải công lược nam chủ, mà công lược nam chủ thì ngu gì để cô ta "bị" gả đến Diên gia.
Dù hơi đường đột nhưng đồng ý từ sớm như vậy cũng tốt hơn là để một trong hai vị phụ huynh hoặc tự nữ chủ lương thiện nghĩ ra cái cách như cốt truyện ban đầu.
Hoàng My đột nhiên bị bực hết cả mình, quyết định ăn hết hộp cháo mẹ Minh trước khi đi đã đặt trên bàn.
Cô cần phải an ủi tâm hồn bé nhỏ và yếu đuối của mình, thế giới này thật đáng sợ!
Hoàng My vừa mới ăn được mấy thìa cháo thì cánh cửa phòng lại mở ra, cô vừa ngước lên thì liền thấy Minh Như Hạ cầm bó hoa nhẹ nhàng bước vào phòng, còn lịch sự đóng cửa lại.
Lần đầu Hoàng My thấy có người đi thăm người bị thương nhẹ mà mang hoa theo.
Chù cô bệnh nặng sắp chết hay gì!?
Thôi được rồi...!
Cô thể hiện mình rất tôn trọng sở thích của nữ chủ!
- Chị đã đỡ hơn chưa?
- Chưa chết được!
Nghe câu trả lời của chị gái, Minh Như Hạ cũng cạn lời, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn.
Cũng không lạ mấy bởi vì từ trước đến giờ hai người vẫn khó nói chuyện như thế.
Một người là con riêng ngoài ý muốn, một người là con ruột chính thống được yêu thương.
Nhìn vào là biết đứa nào bị ghét rồi.
Dù biết mình bị ghét nhưng Như Hạ vẫn rất tích cực tạo ác cảm cho cả gia đình.
Cũng vì vậy mà sau này nam chủ biết được mối quan hệ phức tạp của Minh gia với nữ chủ thì cũng khá mạnh tay mà cảnh cáo gia đình.
Hoàng My trực tiếp xem Như Hạ là không khí, tiếp tục ăn phần cháo đã gần nguội lạnh của mình.
Không cần vì một việc quá tầm thường mà bỏ rơi việc quan trọng nhất là chăm sóc bản thân được.
Hoàng My vô cùng không vui khi tình địch lại là chị em một nhà, nhưng đương nhiên cô cũng không ngán, dù sao cũng là con riêng.
Gia đình của cô dù không có Hoàng Long thì cũng không cần thêm một đứa con riêng thay thế đâu.
- Chị có cần thêm gì không? Để em đi mua giúp chị.
- Mua cho tôi chai trà ô long, nhớ mua chai lạnh.
Cô lề mề như vậy, về đến nơi thì cũng vừa đủ để uống rồi.
Hoàng My không ngu đâu mà từ chối lòng tốt của người khác, cho dù có là người mình không có thiện cảm đi chăng nữa.
Minh Như Hạ hơi bị ngạc nhiên vì chị gái lần đầu nói chuyện "bình thường" với cô ta như vậy, liền luống cuống tay chân mà chạy đi.
Hoàng My vừa đuổi được của nợ tình địch, chợt suy ngẫm về cuộc đời.
Liệu cô làm vậy có được không? Vốn dĩ những nam chủ đều từng có ác cảm với nữ phụ, cũng có người từng dồn những nguyên chủ của cô vào chỗ chết...!
Họ chỉ là những dòng chữ trên giấy thôi, cô cũng chỉ là đi dạo chơi thôi.
Với cả đó cũng không phải nam chủ, mà là...!
Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa!
Vừa ngồi nghĩ được một lúc thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Hoàng My biết cha mẹ và cả nữ chủ đều không phải là người biết gõ cửa, chắc là người lạ.
- Mời vào.
Hoàng My đóng nắp hộp cháo đã được ăn hết, đặt lên bàn, kế bên bó hoa "cúng" của Như Hạ.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai có nhan sắc bước vào.
- Thiếu gia nhà chúng tôi nghe bảo Minh đại tiểu thư cắt cổ tay tự sát, muốn mang tặng một chút quà thăm bệnh.
- Anh là...?
Hoàng My hơi nheo mắt, rồi cười trừ.
Lời nói của người này thập phần mỉa mai, có cái gì giống như đi thăm bệnh chứ.
Anh ta từ tốn đặt giỏ trái cây và chiếc hộp đựng vài thứ lặt vặt lên bàn.
Ánh mắt như có như không chú ý đến thái độ của Hoàng My:
- Minh đại tiểu thư không cần biết danh tính của tôi, cô chỉ cần biết tôi là người của Diên thiếu gia là được.
Nếu như là nguyên chủ thì sau khi nghe xong câu này sẽ lập tức hất hết đồ của anh ta xuống và chửi mắng thậm tệ, bởi vì nguyên chủ vô cùng ghét "Diên thiếu gia".
Nhưng Hoàng My thì khác, cô nhìn sơ qua đống trái cây, tặng nhiều như vậy là để cô ăn ngập họng mà chết hay sao!?
- Phiền anh chuyển lời cảm ơn của