#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
- Anh nhìn xem, người làm của anh coi thường tôi như vậy, sau khi về nhà anh thì có khi nào tôi sẽ từ một tiểu thư *kim chi ngọc diệp liền rớt đài và trở thành một con ở không?
*Kim chi ngọc diệp: Lá ngọc cành vàng
Hoàng My đùa cợt với Diên Thế Trường trong khi miệng cười, còn gương mặt thì lạnh tanh như thể đang rất cọc cằn.
Anh ta không có hứng thú với cô, chỉ hạ giọng, coi như một câu trả lời khẳng định cho có:
- Không cần lo, cô cứ tự nhiên như ở nhà của mình.
Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi!
Nói xong thì Thế Trường có chút hối hận, nghĩ lại thì có khi nào Hoàng My sẽ khiến cái biệt thự vốn yên bình của anh trở nên ồn ào gà bay chó sủa không? Dù sao sự kiêu ngạo từ trong máu của cô cũng đâu phải để trưng bày.
Có khi anh ta không cần làm gì thì cô cũng sẽ khiến cho người khác tức ói máu mà bỏ đi rồi.
- Nếu được vậy thì tốt rồi.
Hoàng My cười có chút tươi hơn, nhìn cảnh sơ cứu vội vàng của Kiên Trung cho Như Hạ mà ngứa mắt.
Tiện tay vớ lấy điện thoại, chụp lại một tấm làm kỉ niệm.
- Ồ...quên tắt flash!
Hoàng My dửng dưng lưu ảnh lại trước sự cạn lời của bao nhiêu con người.
Kiên Trung vốn không ưa gì cô, lập tức bật dậy chửi rủa:
- Cô đừng tưởng cô bây giờ là Diên phu nhân liền có thể một bước lên tiên, coi thường cả em gái ruột của mình.
Nếu tôi mà là cô thì sống trên đời này cũng chẳng nghĩa lý gì đâu.....!
Hoàng My bình tĩnh nghe người ta chửi thẳng vào mặt mình.
Trong khi đó, đôi mày của Diên Thế Trường đã nhăn thành một đoàn vì không thể ngờ được, từ khi nào mà Kiên Trung có thể nói ra những lời này?
Kiên Trung chửi xong thì mệt mỏi, đứng thở vài hơi.
Minh Như Hạ bị doạ cho điếng người, chỉ biết đứng đằng sau lưng Kiên Trung, trợn mắt nhìn anh ta bảo vệ mình, nước mắt lưng tròng giờ cũng chỉ muốn rơi hết ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cô ta được bảo vệ...!
- Xong rồi?
Diên Thế Trường lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương khiến cho Kiên Trung chột dạ.
Sao anh ta có thể quên mất là chủ nhân của mình đang ở đây chứ!? Chủ nhân của anh ta chính là vô cùng ghét ai ăn nói ồn ào...!
Hoàng My tựa cả người vào chiếc ghế sofa, cả người hơi mệt mỏi vì vận động nhiều, ánh mắt xanh màu đá quý cũng trở nên sắc hơn mấy phần:
- Thứ nhất, đừng quên là anh đang ở nhà tôi, dù tôi có không phải là Diên phu nhân thì cũng là Minh tiểu thư có quyền và có tiền.
Thứ hai, tôi và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ.
Thứ ba, nếu anh mà là tôi...!
Kiên Trung run người, nhìn cô gái vẫn đang một bộ đồ bệnh nhân yếu đuối đang cười khẩy kia, vốn thấy cô chỉ đáng ghét, tại sao bây giờ lại đáng sợ như vậy!?
- Thì với một cuộc sống tuyệt vời như vậy, anh có nỡ chết không?
Diên Thế Trường nhìn đồng hồ, và nhìn những người mặc đồ đen đang bê từng thùng đồ xuống, không có hứng thú xem kịch nữa, lên tiếng pha tan bầu không khí đáng sợ.
- Cậu đưa Minh nhị tiểu thư đi bệnh viện đi.
Chúng ta không phải ở đây để chơi đâu!
- Nhớ làm thủ tục xuất viện cho tôi!
Kiên Trung như được giải thoát, mau chóng hỏi thăm Minh Như Hạ rồi đỡ cô ta ra khỏi nhà, bắt taxi đến bệnh viện.
Hoàng My không còn gì để nói, gọi người hầu dọn dẹp đống đổ nát.
Đúng lúc này thì Minh Chiến Thành cũng bước ra với cái hộp gì đó trên tay.
- Con gái gả chồng nhanh, chưa có kế hoạch gì, thôi thì cũng phải có của hồi môn.
Ta cho con cái này, con ở bên đó sống tốt nhé!
Minh Chiến Thành nói như kiểu chỉ Hoàng My mới là người bị hại khiến cho Thế Trường có chút mắc cười và khinh bỉ, nhưng cũng chẳng muốn cười.
Hoàng My không để ý lắm, chỉ cầm lấy chiếc hộp rồi cảm ơn.
Sau đó thì cha Minh lo lắng cho mẹ Minh với mấy người kia vụng về nên cũng bước lên lầu giúp đỡ một tay.
Phòng khách giờ chỉ còn lại Hoàng My với Thế Trường.
- Không thay đồ?
Thế Trường liếc mắt nhìn Hoàng My vẫn đang ngồi thoải mái trong bộ đồ bệnh nhân rộng