#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
- Nhanh hơn dự kiến của tôi.
Diên Thế Trường ngồi nhấn điện thoại, Hoàng My cười tươi, vui vẻ trước lời khen của anh ta.
Kiên Trung đi đến một góc mà đứng, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Anh ta chính là không muốn dây dưa với vị "thiếu phu nhân" kia!
- Mà đăng kí kết hôn xong tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt của anh, chẳng lẽ anh định đeo mặt nạ đến cuối đời sau khi tôi về ở chung sao?
Hoàng My đề cập đến vấn đề chính, dù sao cô cũng cần phải biết gương mặt được làm giả của nam chính thế nào để còn làm quen.
Diên Thế Trường ngừng động tác bấm điện thoại lại, các người hầu quanh đó vô tình nghe thấy cũng đột nhiên im bặt, căn biệt thự này sau câu nói của Hoàng My cũng như bị ngưng đọng đến nghẹt thở.
Chỉ có một mình Kiên Trung đột nhiên cảm thấy phấn khích, anh ta rất muốn xem thử phản ứng của Hoàng My sẽ "đẹp mắt" như thế nào khi nhìn thấy nhan sắc được làm giả của chủ nhân.
Diên Thế Trường cứng ngắc quay sang nhìn Hoàng My, nhìn ánh mắt dửng dưng sạch sẽ của cô, có chút không muốn làm cô hoảng hồn.
Anh ta do dự một lúc, đến khi Hoàng My nhắc lại lần hai thì mới mở mặt nạ ra.
Trước khi chiếc mặt nạ được mở ra, một nửa gương mặt của Thế Trường lộ ra ngoài đã vô cùng tuấn tú, đẹp đến hoàn mỹ.
Sau khi chiếc mặt nạ được mở ra, có lẽ đó chính là một trải nghiệm...vô cùng đặc biệt!
Nửa còn lại của gương mặt tuấn tú ấy là phần da thịt lộm cộm và tím tái, vài chỗ đen màu than, còn có những mảnh da mỏng chưa bong hết, vô cùng đáng sợ.
Nhìn như vậy thì còn ai tin anh ta là người bình thường chứ.
Hoàng My hơi nhăn mày.
Diên Thế Trường biết rằng cho cô xem đúng là một sai lầm, Kiên Trung thì đang chuẩn bị một tâm thế xem kịch vui mà không để ý gương mặt chủ nhân của mình đã tối đi mấy phần.
Vốn chuẩn bị tâm lý rằng sẽ nghe được tiếng thét chói tai của cô nàng "tiểu thư đài các" này, nhưng đôi lại là một câu hỏi:
- Đau không?
Hoàng My nhẹ nhàng sờ sờ vào nửa mặt bỏng rát của Thế Trường, gương mặt vẫn nhăn nhúm lại, không phải vì ghét bỏ, mà là cảm thấy làm ra được cái này cũng bị công phu sao ý.
Nếu không phải biết là giả thì có khi cô còn ngồi thương xót cho số phận của anh ta nữa cơ.
Hoàng My đối với hoàn cảnh bất hạnh thì vô cùng thương xót, nhưng số mệnh không cho cô làm người tốt.
Dẫu sao thì cô vẫn còn sống đến giây phút này, vẫn còn được đứng trên đất bằng đôi chân bình thường của mình cũng là điều Hoàng My cảm thấy tự hào hơn cả.
Dù thế nào thì được sống vẫn là một ân huệ mà!
Kiên Trung, người hầu và bác quản gia đi núp nãy giờ cũng bị cô làm cho há hốc mồm.
Diên Thế Trường có lẽ là người ngạc nhiên nhất, phản ứng thế này cũng rất là đặc biệt đó nha...!
Đến hệ thống 29147 cũng bị thái độ của Hoàng My làm cho ngạc nhiên.
Vốn biết cô là một tiểu thư cao ngạo, lười biếng, và tùy hứng, nó đúng là không nghĩ tới việc cô còn có một mặt thương người như thế này.
Vậy thì lọ thuốc tình dược gì đó đúng là không cần thiết rồi.
Nhưng mà hệ thống suy đoán có chút sai rồi, chuyện tương lai sau này làm sao nó có thể tính toán được!
- Cô...!
Diên Thế Trường muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào.
Hoàng My đưa vẻ mặt ngây thơ, vô (số) tội của mình ra, chớp chớp mắt nhìn anh ta khiến cho Thế Trường lập tức cạn lời.
Từ giờ, cái biệt thự này sẽ không tin lời đồn nữa!
Hoàng My không thể biết được rằng, hành động này của cô đã khiến cho những người trong căn biệt thự của Diên Thế Trường ngày hôm đó trở nên thực tế hơn bao giờ hết.
Một ngày nọ, Diên Thế Trường ở trong phòng làm việc.
Vì gương mặt phải đóng giả này nọ nên anh ta rất ít khi đi ra khỏi phòng, càng không ra ngoài đường.
Trong khi đó, Hoàng My thì ngồi trên sofa xem ti vi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn của phu nhân hợp đồng.
- Thiếu phu nhân...!
Bác quản gia nhỏ tiếng gọi Hoàng My, cô với lấy điều khiển để dừng chương trình lại rồi quay sang nhìn bác quản gia.
- Có chuyện gì sao bác?
- Bác muốn hỏi chuyện cháu một chút...!
Hoàng My lắng nghe lời bác quản gia