Dưới phòng khách, không khí cực kì u ám và lạnh lẽo đến âm độ C.
Những người hầu xung quanh đứng ngay ngắn đang run cầm cập vì hàn khí tỏa ra từ người thanh niên cao quý có vẻ mặt lạnh lẽo đang ngồi trên sofa gõ máy tính.
Cô đứng khoanh tay dựa vào thành lan can quý phái nhìn xuống cảnh tượng trước mắt(như một hoàng tử????).
Nhìn một lúc thì cảm thấy đói nên cô bước xuống cầu thang.
- Có chuyện gì sao...?! - Tiếng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên.
Cô vừa lên tiếng, không khí trong phòng khách giảm hẳn xuống nhưng mà vẫn dưới 20 độ, cô thì lại không biết điều này mà vẫn đi xuống.
Bác quản gia đứng sau lưng Hoàng Long nhìn cô mà muốn khóc.
Lông mày cô có chút nhíu lại khó hiểu mà nhìn mấy người đang muốn trào nước mắt đứng trước mặt.
- Tiểu My...!- Hoàng Long bình tĩnh lại.
- Em đây.
Sao thế?! - Cô ngồi xuống đối diện Hoàng Long rồi dùng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình nhìn anh.
Nhìn đôi mắt đó thì Hoàng Long cũng chẳng động lòng vì Hoàng Long luôn luôn có thể trị được Hoàng My.
- Hôm qua hắn cõng em về.
Em biết chứ?! - Hoàng Long dựa vào ghế sofa, ra vẻ tổng tài soái ca lạnh lùng.
Nghe xong thì cô ngờ nghệch nhìn Hoàng Long.
Cái này thì cô thực sự không biết a...Cô chỉ biết rằng mình buồn ngủ rồi ngủ luôn chứ có biết gì nữa đâu.
Nhìn gương mặt ngờ nghệch của cô thì Hoàng Long cũng hiểu ra vấn đề mà tâm cũng dịu đi đôi chút làm cho nhiệt độ căn phòng trở lại bình thường.
Mấy người hầu xung quanh tự nhiên muốn quỳ xuống cảm tạ cô nhưng vì đang trước mặt đại thiếu gia băng giá lạnh lẽo nên phải nhịn.
Cô thì vẫn ngơ ngác mà không biết những người hầu đã tâng bốc mình thành thần thánh phương nào rồi.
- Mai mốt đi chơi thì không được ngủ để con trai mang về nghe chưa?!! - Hoàng Long dịu dàng xoa đầu Hoàng My.
Cô cầm cánh tay Hoàng Long đang đặt trên đầu mình mà gật đầu lia lịa một cách ngốc nghếch.
Tất cả mọi người trong gia đình đều thấy cô dễ thương mà dùng ánh mắt yêu quý nhìn cô.
"Đương nhiên, em gái ta là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà" - Hoàng Long tự luyến trong lòng mặc dù người được khen không phải mình.
Cô gật đầu xong thì kéo tay Hoàng Long vào phòng ăn để ăn sáng, bây giờ cô đang rất đói a~
____________________
Ăn sáng xong thì cô và Hoàng Long ra phòng khách ngồi.
Cô nằm trên đùi Hoàng Long gác chân chơi vài trò chơi trong điện thoại cho bớt chán.
Hoàng Long vẫn nhàm chán như thế, lại ngồi trên sofa lấy máy tính ra gõ những cái thứ mà không ai hiểu được nhưng thi thoảng lại liếc sang nhìn Hoàng My.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một người hầu tự giác đi đến mở cửa.
Cửa mở ra, một người vệ sĩ cung kính cúi đầu, người hầu mở cửa cũng cúi đầu lại.
Người vệ sĩ với người hầu gì đó, người hầu đó nghe xong thì nghiêm chỉnh đi đến trước mặt Hoàng Long.
- Thưa thiếu gia, có một người thanh niên tên Hào Dương Bình muốn gặp người.
- Người hầu kia cung kính cúi đầu nói với Hoàng Long.
Cô và Hoàng Long bỗng rời tầm nhìn từ điện thoại và máy tính sang nhìn người hầu đó.
Người hầu kia bị hai cô cậu chủ nhìn chằm chằm thì có chút run nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm chỉnh của mình.
Cô bỗng nhiên bật dậy làm người hầu kia giật mình nhưng người hầu cảm thấy mình vừa thất lễ* thì càng sợ hơn nữa.
*Thất lễ: Thất ở đây là mất, lễ ở đây là lễ phép, lễ độ, nói thẳng ra thất lễ là mất nết.
"**, anh ta muốn đến đây làm gì?! Bổn công chúa đã đ** có tâm trạng rồi mà còn đến." Ở một góc khuất nào đó trong tâm trí của một người đang đen mặt trên ghế sofa.
Hoàng Long thấy cô phản ứng thế thì có chút nhíu mày.
Bỗng nhiên cô quay sang