#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
- Tôi nghe không rõ, có thể nói lại không?
- 10.000 tệ...!
- Bao nhiêu cơ ạ?
- 10.000 TỆ!!
Ông chủ bán đồ lưu niệm không còn đủ kiên nhẫn nữa, lập tức quát tháo lên, tay với đến giật chiếc thẻ đen của Hoàng My, mạnh bạo cà chiếc thẻ vào máy tính tiền.
Cô nheo mắt cười, quả nhiên không uổng công thả lỏng chiếc thẻ đen cho ông ta giật.
- Mật khẩu là gì!? Nói nhanh lên!!
Sự la hét của ông ta khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Thật khó để nhận ra rằng, người đàn ông trung niên hiền lành lúc nãy còn đang cãi lý không lại với đám thanh niên, giờ lại quát tháo to tiếng khi thấy tiền trước mắt như vậy.
Giới thượng lưu đặc biệt khinh bỉ kẻ ham tiền, đặc biệt là mấy loại người vì tiền mà có thể làm tất cả.
Ông chủ cửa hàng đồ lưu niệm thấy Hoàng My im lặng, vốn muốn lên tiếng để bắt cô nôn mật khẩu ra.
Nhưng khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh, ông ta mới chợt nhận ra mình đã quá sơ ý rồi.
Tiếng xì xào bàn tán giờ chuyển qua chỉ trích ông ta, nói cái gì mà ông ta là thể loại tham tiền đáng khinh bỉ, cũng có mấy người tự suy luận ra rằng có lẽ là do ông ta tự biên tự diễn, dù sao gương mặt của Như Hạ cũng hiền lành đến thế kia.
Vô cùng đúng trọng tâm!
Hoàng My sẽ không nói rằng là cô biết hào quang nữ chủ của Như Hạ cũng góp phần không nhỏ trong chuyện tẩy não quần chúng nhân dân này đâu.
Vẫn là Hoàng My cô giỏi nhất!
Hệ thống 29147: "[...]" Tôi không thấy mối liên kết giữa hai đoạn văn trên, thỉnh tiểu thư và tác giả bớt thần kinh!
Hoàng My nhân lúc ông ta đang hoảng hốt và lơ đễnh thì giật lại chiếc thẻ đen, nhét vào ví và cất lại vào túi áo.
Với cô thì tiền có là để tiêu, không phải để làm những chuyện vô bổ.
Để xử lý chuyện của người khác lại càng không!
Hoàng My bước đến cửa hàng của ông ta, nhìn về hướng camera, lại nhìn vào bên trong.
Tay đặt trên sạp hàng, mò xuống bên dưới.
Rất nhanh chóng, cô nở một nụ cười, lấy từ dưới đó lên một con gấu bông trắng muốt xinh đẹp.
Phải nói rằng thật tức giận khi chú gấu có đôi mắt kim cương xanh lấp lánh này lại bị cuốn vào lòng tham của con người.
- Con gấu của ông đây đúng chứ?
Cô cầm chú gấu trắng trên tay, sau lớp khẩu trang là một nụ cười ngọt ngào.
Xử lý xong thì cô sẽ mua con gấu này!
- Con đ* này!
Mắt ông ta hằn lên tia máu, gương mặt vặn vẹo, mở miệng chửi một câu tục tĩu rồi vỗ tay.
Một đám côn đồ cao to từ đâu xuất hiện đứng sau lưng ông ta.
Không cần quan tâm đến hình tượng gì nữa, ông ta lập tức ra lệnh cho đám côn đồ lao vào Hoàng My.
Kế hoạch ăn vạ của ông ta theo con nhỏ này mà đổ bể hết rồi.
Ông ta chắc chắn không cho cô lết xác ra khỏi chỗ này.
- Cô em nhìn cũng xinh đấy! Tiếc là lại chọc phải ông chủ, thôi thì...!
Bọn côn đồ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt thèm thuồng nhìn Hoàng My không chớp một lần, miệng nở nụ cười kinh tởm.
Một tràng cảnh đó chỉ khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy thật ô nhiễm cửa sổ tâm hồn của mình.
Diên Thế Trường thấy chuyện không ổn, biết là đến lúc mình cần phải ra mặt, liền nhanh chóng sải bước về phía cô.
Kiên Trung dù ghét vị thiếu phu nhân này nhưng cũng không phải là người thấy chuyện bất bình mà không tham gia.
Nhìn thấy anh ta xen vào chuyện của Như Hạ là biết rồi.
Hoàng My dù sao cũng chỉ là một tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, làm gì có giá trị vũ lực chứ!
Nhưng Kiên Trung chưa kịp đứng chắn trước cô gái mà anh ta cho là yếu mềm thì Hoàng My đã tháo chiếc chiếc áo sơ mi của Thế Trường đang quấn quanh eo và váy ngắn ngang đùi của mình ra, vừa hay váy của cô là váy khoá kéo ở bên hông nên không cần phải cúi người xuống.
Cô xoay người, không nghĩ nhiều liền ném hai thứ vừa cởi ra về phía anh chồng đang đến gần.
Một loạt hành động mềm mại và nhanh chóng như nước chảy mây trôi khiến cho đám quần chúng chưa kịp nhìn đã lập tức che mắt trẻ con.
Đến tác giả cũng muốn gắn mác Rating 16+