- Công chúa, người uống trà nóng kẻo nguội.
- Chi Linh từ đâu đó xuất hiện rót trà vào tách sứ trắng cho cô.
- Tiểu Nha đâu rồi? - Cô nhẹ nhàng nhấp trà.
- Thần đây thưa công chúa! - Tiểu Nha tâm tình vui vẻ bước ra từ bức màn trước xe ngựa.
- Em có vẻ rất vui! Vừa làm gì sao? - Cô hạ tách trà xuống mà nhìn tiểu Nha.
- Thần ra giúp Ám Chỉ một chút thôi! Không có gì đâu công chúa!! - Tiểu Nha vội vã xua tay.
- Công chúa có hỏi đâu mà tỷ nói làm gì?! - Chi Linh búng trán tiểu Nha một cái.
- Úi! Muội lại búng trán tỷ! - Tiểu Nha ôm trán.
- Được rồi! Hai em nghỉ ngơi đi kẻo mệt.
- Hoàng My cười nhẹ.
- Đường đến hoàng cung cũng không gần nên công chúa cũng phải ngủ một tí đi! Nếu không sẽ tổn hại sức khỏe.
- Chi Linh lo lắng cho cô.
- Có lẽ vậy...!- Cô đặt tách trà lên bàn rồi đứng dậy.
- Để thần đỡ người vào phòng! - Chi Linh dìu tay cô đứng dậy.
Cô gật đầu rồi cùng Chi Linh bước vào sau chiếc rèm trong góc xe.
___________________
Vài canh giờ sau, xe ngựa của Hoàng My đã đến trước hoàng cung Danh quốc.
Thị vệ đón tiếp rất niềm nở vì họ đã được hoàng thượng nhắc nhở nên họ không dám thất lễ với chiếc xe ngựa sắc sảo này.
Tiểu Nha và Ám Chỉ xuống xe trước để hạ hành lí.
- Chi Linh! Muội đi gọi công chúa dậy mau lên! Chúng ta đến nơi rồi! - Tiểu Nha vừa giúp Ám Chỉ vừa nói vọng vào xe.
- Đợi muội chút! - Chi Linh nói vọng ra.
- Kha Dạ huynh! Huynh giúp ta gọi Hoàng My công chúa dậy được không?! Ta phải đi xuống xe giúp Nha tỷ nữa.
Làm phiền huynh rồi! - Chi Linh vội vội vàng vàng bảo Kha Dạ đang ngồi đếm lá ngón...ấy nhầm...lá thuốc kia rồi nhảy xuống xe để lại thanh niên ngơ ngác đằng sau.
- Sao muội lại xuống đây?! Tỷ bảo muội đi gọi công chúa mà, rồi còn giúp người xuống xe nữa chứ!! - Tiểu Nha hốt hoảng, xém nữa thì làm rơi đồ đang cầm trên tay.
- Tỷ yên tâm đi! Muội đã nhờ vị ca ca kia rồi! Huynh ấy cũng đáng tin cậy nên tỷ không cần lo đâu! - Chi Linh trấn an rồi bưng hộ vài thứ cho tiểu Nha.
Còn phía thanh niên Kha Dạ thì sao?! Anh ta ngơ ngơ một lúc rồi cũng phải đứng dậy đi làm nhiệm vụ vừa được giao.
Kha Dạ gõ vào bức tường để cô nghe thấy mà tỉnh dậy chứ không dám vén màn ra gọi.
Gõ mãi mà không thấy người dậy nên anh ta đành đánh liều mở màn ra.
Sau bức màn là một góc phòng thu nhỏ chỉ có một chiếc giường với một nữ nhân sinh đẹp động lòng người trên đó.
Cô ngủ rất yên