Thành Nam và Liên Bạch lại một phen đơ người (Một ngày mà có bao nhiêu là bất ngờ).
Mọi người xung quanh thấy cảnh đấy cũng đứng lại hóng hớt.
Đoàn Huy mặt dày gác hai tay sau đầu như đi nghỉ mát, mặt dày giả vờ buồn rầu:
- Chồng với vợ sống chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung bàn như vậy mà vợ không cho chồng gọi một tiếng vợ.
Vợ quá đáng lắm luôn!!
Mọi người xung quanh nghe anh nói xong cũng hiểu thanh niên này mặt dày như nào rồi, nãy giờ gọi gần chục tiếng "vợ" mà nói không cho gọi một tiếng...!
Bởi vì ở chung với anh lâu quá nên Hoàng My cũng chẳng còn biết ngượng với liêm sỉ là gì.
Cô đạp anh một cái rồi để chân từ trên bụng anh xuống đất, anh cũng tự biết mà đứng dậy.
Anh đứng dậy, mặt vẫn dày nắm lấy tay cô, quay về hướng nữ nhân viên đứng rồi cười chói lóa:
- Cô cứ tiếp tục gói cặp nhẫn lại cho chúng tôi.
Mọi người xung quanh nhìn anh như thiên sứ hạ phàm, cô thì như tiên nữ.
Anh với cô đều có gương mặt không quá đẹp nhưng thanh tú, một thân hình cân đối và chiều cao vừa đủ: anh cao 1m8, cô cao 1m7.
Nữ nhân viên cười cười gật nhẹ đầu, tiếp tục gói cặp nhẫn lại.
Liên Bạch thấy thế, bỏ hết hình tượng hét lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC!! CẶP NHẪN ĐÓ LÀ CỦA TÔI!!
Nữ nhân viên nghe thấy, giật mình dừng động tác lại, nhưng vì thấy Liên Bạch giả vờ yếu đuối đã lộ mặt thật nên kệ, tiếp tục gói nhẫn.
Mọi người xung quanh đang nhìn cô và anh thì cũng bị giật mình, xoay qua chỗ Liên Bạch đánh giá.
Cô gái vừa nãy hét đứng bên cạnh một chàng trai, cô ta mặt nhăn như khỉ, chàng trai bên cạnh cũng bị giật mình, vẫn chưa kịp loading chuyện đang xảy ra.
Cô nhìn Liên Bạch mà chau mày tức giận, bàn tay được anh nắm cũng siết chặt hơn, cô không cười được nữa, nói bằng giọng tức giận nhưng không quá dữ dằn:
- Hồng tiểu thư, chúng tôi đã mua cặp nhẫn này trước.
Cô không thể một hai dành với chúng tôi được.
Tôi không muốn gây sự!!!
Mọi người xung quanh nghe thấy cũng hiểu ra được vấn đề, liền xì xào bàn tán, đương nhiên là không lời nào hay dành