- Con độc mồm độc miệng quá đó! - Chiến Thành mang vẻ ủy khuất nhìn cô.
- Con còn độc rất nhiều thứ nữa chứ không chỉ miệng đâu! - Trên tay Hoàng My xuất hiện một cái quạt đỏ, cô phe phẩy quạt.
- Vô độc bất nữ nhân* đúng là không sai! - Chiến Thành gập chiếc quạt màu lam của mình lại, nghiêng đầu để quạt trước râu.
*Vô độc bất nữ nhân: Không độc không phải con gái, phụ nữ, đàn bà.
____________________
- Truyền khắp kinh thành! Hoàng thượng Minh quốc đã qua đời vì vấp ngã từ bậc thềm cửa cung xuống sân cung! - Giọng the thé thêm chút thương tiếc của thái giám vang lên.
- Đại công chúa...hoàng thượng đã được đưa đi chuẩn bị cho lễ an táng ngày mai! - Tiểu Nha đứng bên cạnh giường với nét mặt thương cảm nói với Hoàng My.
- Ừ....!- Hoàng My đung đưa chân, gật nhẹ đầu.
"Cái đm!!! Cái chết đẹp của ông bố thân yêu là té bậc thềm mà chết?!! Không hiểu ông ấy nghĩ gì luôn ấy!" Hoàng My thầm chửi trong lòng.
Nhìn cô hờ hững như vậy, tiểu Nha nghĩ Hoàng My đang buồn vì bố mình mất.
Tiểu Nha cảm thấy thương cho cô, muốn lên tiếng an ủi nhưng nghĩ cô cần không gian riêng để định thần nên lui đi.
Sau khi tiểu Nha lui, trong phòng chỉ còn một mình Hoàng My, cô nằm phịch xuống giường.
Mái tóc đen huyền xòe tán loạn.
Chân trần đặt trên nền đất.
Mi mắt hạ xuống.
Hoàng My chìm vào giấc ngủ.
Vật thể đen lại xuất hiện.
Bầu trời vẫn trong xanh như vậy.
Vật thể đó di chuyển đến chân cô.
Bỗng con ngươi pha lê đỏ lóe lên, Hoàng My bật dậy.
Vật thể đen đó không vì Hoàng My tỉnh dậy mà chạy đi, nó vẫn tiến đến chân cô.
- Lâu rồi không gặp ngươi! Min cẩu!! - Hoàng My đặt tay lên lông vật thể đen đang cà chân mình kia.
- Thần nhớ công chúa! - Giọng nói non nớt của trẻ con bỗng phát ra từ vật thể đen hơn cả than được Hoàng My gọi là Min cẩu kia.
- Nhớ nhiều không?! - Hoàng My bế Min cẩu lên đùi, trêu chọc nó.
- Không biết! - Min cẩu lắc đầu.
- Mà sao ngươi lại đến đây?! - Hoàng My vuốt ve bộ lông đen xì của Min cẩu.
- Hoàng tử bắt! - Min cẩu quẫy đuôi một chút.
- Ngươi vẫn chẳng nói được câu gì hơn 5 từ nhỉ! - Hoàng My cười khẽ.
- Thần biết điều đó! - Min cẩu gật đầu.
- Vậy thì ngươi nói hơn 5 từ đi xem nào! - Hoàng My bấu nhẹ vào da của Min cẩu.
- Thói quen khó bỏ! - Min cẩu nhắm mắt lại rồi ngủ.
Hoàng My cũng không nói nhiều nữa.
Cô hiểu cái tính thích nói một câu ít hơn 5 từ của con chó Min cẩu dễ làm người khó chịu này nên nói nữa thì cứ gần như là nói chuyện với đầu