Chiến Thành: /Che miệng/ Hắt xì!!! Chắc lại có tên nào nói xấu ta rồi.
Vì thằng con mất dạy nên ta mới phải ở đây làm một đống việc thế này!! Khi nó về thì phải giáo huấn nó một trận mới được!
- Anh rảnh quá thì đi tụ tập, ăn chơi, đàn đúm với bạn kìa! Sang phá em làm gì?!! - Hoàng My ngồi dựa vào ghế trong phòng của hoàng thượng.
Hoàng - Tụ tập/ ăn chơi/ đàn đúm - Long: "..." Anh tệ thế sao?!!
Hoàng My: "..." Quả thật rất tệ!
- Em định đuổi người anh trai thân yêu này của em sao?! - Hoàng Long diễn ra bộ dáng đau lòng.
- Không phải định đuổi! Mà là phải đuổi! - Hoàng My lườm anh trai mình.
Hoàng Long: "..." Buồn ghê!!!
Hoàng My: "..." Buồn thật!!!
Tác giả: "..." Buồn cái mặt bàn!!!
Sau một hồi tào lao của hai anh em thì Hoàng My đi tìm tiểu Nha và Chi Linh.
- Công chúa! Người và hoàng thượng sao rồi?! - Tiểu Nha đứng trước cửa phòng hấp tấp xem xét cô.
What?!!! Em nói như thế người ta nghĩ ra một ý khác đấy nhé! Ta là EM GÁI! EM GÁI đấy! Không phải là thê thiếp đâu mà "sao rồi" hay "sao chưa"!!
- Chúng ta vẫn bình thường! Em hỏi làm gì?! - Hoàng My hơi nhíu mày một chút.
- Thần không có ý gì! Xin công chúa thứ tội! - Tiểu Nha thấy vậy thì biết mình đã thất lễ với chủ tử nên liền quỳ xuống.
- Được rồi! Chi Linh đâu?! - Hoàng My ngồi phịch xuống giường.
- Thần đây thưa công chúa! - Chi Linh cầm khay bánh bước vào phòng.
- Mới đi làm bánh sao?! - Hoàng My tiện tay bốc một cái cho vào miệng.
- Vâng! Người nên từ từ ăn, cẩn thận bị mắc nghẹn! - Chi Linh đặt khay bánh lên bàn.
Nhìn Chi Linh có phong thái chuẩn mực vậy thì tiểu Nha có chút ngượng vì mình có kinh nghiệm hơn mà lại không hiểu chủ tử.
Tiểu Nha lui ra ngoài với gương mặt buồn bã.
Một lát sau, Hoàng My ăn hết khay bánh thì Chi Linh đem trả khay về nhà bếp.
Trong phòng bây giờ chỉ có một mình Hoàng My, cô lười biếng tựa đầu bên cửa sổ, một chàng trai với phong cách chuẩn mực quản gia hiện đại bước vào phòng.
- Ngươi...làm gì?? - Hoàng My nhíu mày nhìn chàng trai quản gia mặc đồ đen kia.
- Chỉ thăm người thôi! - Chàng trai kia gãi đầu, cười gượng.
- Thăm thì đừng có mang vẻ mặt nghiêm túc ấy nhìn ta! - Hoàng My thả lỏng, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa số.
- Thần đã rõ! - Chàng trai lấy lại phong độ chuẩn mực.
- Ngươi ở trong bộ dạng này mà gọi là Min cẩu thì kì thật đấy! - Hoàng My cười khẩy chàng trai kia.
- Người có thể bỏ bớt - Min(cẩu) cũng cười khẩy lại với Hoàng My.
- Được rồi! Min! Ngươi đi ra để ta ngủ! - Hoàng My bĩu môi xua đuổi thằng quản gia riêng Min(cẩu) của mình.
- Chúc người ngủ ngon! - Min(cẩu) cười một cái rồi biến mất.
Hoàng My lại nằm xuống ngủ.
Đến vi diện này thì thời gian chính của cô chỉ để ngủ mà thôi.
một ngày hai mươi tư tiếng thì cô dành hết ba phần tư ngày là mười tám tiếng để