Hoàng My nhìn nhiệm vụ nguyện vọng mà có chút bất ngờ.
Hoàng My mở mắt ra, ngước đầu lên nhìn Đoàn Huy.
Cảm nhận được ánh mắt của ai kia, anh cũng mở mắt ra, cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn cô một cái rồi cười vô tội.
- Nhiệm vụ chỉ có như vậy?! - Hoàng My với với tay, đẩy cằm Đoàn Huy.
- Chỉ vậy thôi! Vì là nhiệm vụ cấp C nên thiên đạo sẽ bảo vệ nhân vật chính đấy! Không dễ để làm gì Hồng Ngân đâu! - Đoàn Huy bắt lấy cổ tay của cái tay đang chới với kia.
- Được rồi! Tôi muốn gặp cha mẹ! - Hoàng My giật cánh tay ra.
Đoàn Huy cười nhẹ, bế cô lên rồi ra khỏi phòng.
____________________
- Xuống rồi sao?! - Hoàng Thư nheo mắt cười.
- Để tiểu thư ngồi trên ghế đi! - Chiến Thành cầm ly cà phê lên.
- Vâng! - Đoàn Huy giữ gương mặt lạnh của mình, đặt Hoàng My ngồi trên ghế sofa.
- Tôi sẽ đi pha trà! - Đoàn Huy cúi đầu 45 độ rồi tiến vào nhà bếp.
Khi Đoàn Huy đi, Hoàng My nhếch môi cười.
đôi chân bắt chéo lại nhìn cha mẹ và anh trai ở sofa đối diện.
- Cả ba người có vẻ rất thích phá con nhỉ?! - Hoàng My chống hai tay trên thành ghế.
- Ai bảo con đi mà không về thăm mẹ! - Hoàng Thư đặt ly nước ép lên bàn.
- Cả nhà đều nhớ em mà! Em không về thì phải đến chứ sao?! - Hoàng Long cầm nước ngọt trên tay, cười giễu Hoàng My.
- Rồi rồi!! Con mới đi có hơn một tháng thôi đấy! - Hoàng My nheo mắt lại, giọng điệu mang theo cười cợt.
- Một tháng là lâu rồi! Cả dòng họ đang nhớ con muốn chết kìa! - Chiến Thành rùng mình một cái.
- Trà đến rồi đây! - Đoàn Huy nói vọng ra từ nhà bếp.
Cả gia đình này chậm rãi trở lại tư thế ban đầu.
Đoàn Huy bưng khay đựng trà ra, đặt tách trà lên bàn rồi cầm khay đứng sau sofa của Hoàng My.
Cô cầm lấy tách trà, quý phái uống như thường.
Gia đình đang thưởng thức nước uống thì tiếng chuông cửa vang lên, người hầu tự giác ra mở cửa.
- Kính chào đại công tước và đại công tước phu nhân! - Cường Quân đi vào nhà, cúi người chào cha mẹ Minh.
- Cậu không cần khách sáo như vậy đâu! - Hoàng Long giật giật khóe miệng, nói theo nguyên văn của nguyên chủ.
- Được rồi! - Cường Quân cười.
Bên kia Hoàng Long đang "chống chọi với địch" thì bên này, Hoàng My vẫn dựa ghế uống trà rất yên bình.
- Này! Bây giờ tôi mới thấy anh già hơn rồi đó! - Hoàng My liếc mắt sang nhìn Cường Quân, nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
- Anh cũng đâu có lớn quá! Anh chỉ mới mười lăm tuổi thôi đấy! - Đoàn Huy híp mắt nói lại.
- Ừ thì không lớn! - Hoàng My gật gù.
Mãi một lúc thì Cường Quân