Hoàng My tỉnh dậy trong một bộ dạng mệt mỏi.
Trên người cô không phải là bộ váy mặc bình thường ở nhà giống hôm qua mà là một bộ váy màu trắng viền đỏ xinh đẹp.
- Đoàn Huy! Anh đâu rồi?! - Hoàng My che miệng ngáp.
- Đoàn Huy...?! Đoàn Huy!! - Đợi một lát mà Đoàn Huy vẫn chưa xuất hiện, Hoàng My nhíu mày gọi lại.
Đoàn Huy vẫn chưa xuất hiện, Hoàng My bắt đầu cảm thấy bồn chồn trong lòng.
Cô nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng tìm anh.
Căn nhà chỉ là một màu trắng.
Cô chạy mãi, chạy mãi quanh căn nhà để tìm Đoàn Huy trong thân xác bé nhỏ của mình.
Miệng không ngừng mấp máy gọi tên anh.
Một lần nữa cô cảm thấy lo ngại trước những gì mình nghĩ đến.
Cô biết việc mình đang lo sợ là gì! Cô cũng chỉ biết mình cần phải đi tìm anh! Cô có cảm giác mình đã từng lạc lõng và lo lắng đi tìm một người như bây giờ nhưng cô không thể nhớ được điều gì!
Rồi cô trượt ngã...đôi giày đỏ mòn gót khiến Hoàng My ngã sầm xuống sàn nhà.
Mắt cô vẫn mở to vì sợ một điều gì đó sắp xảy ra...hay vì bất ngờ khi bị ngã xuống..?
Một giọt...hai giọt...nước mắt cô không kìm được mà lăn xuống trên gò má hồng hào rồi rơi xuống đất.
Bàn tay nhỏ nắm chặt, làn da bị móng tay ghim vào đến bật máu.
Hoàng My cắn môi, ngăn mình không khóc nữa nhưng những giọt lệ như không chịu nổi nơi hốc mắt chật hẹp mà thi nhau tuôn ra ngoài.
Bỗng một bàn tay nhỏ để trước mặt cô, cô ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Một cậu bé có mái tóc trắng sáng như tuyết mùa đông, làn da hồng hào, đôi mắt híp lại cười một nụ cười sáng lạng với Hoàng My.
Cô run rẩy đưa tay lên nhưng ngay lập tức cậu bé biến mất, để lại khoảng không trống trải ban đầu.
Cô vẫn mở to con ngươi của mình nhìn vào khoảng không vô tận ấy như chờ đợi một kì tích nào đó.
Đáp lại sự chờ đợi ấy của cô là một không gian trắng xoá, cậu bé ấy vốn dĩ không xuất hiện.
Trí tưởng tượng của Hoàng My đã phác họa ra một cậu bé và bỏ nó đi như không hề tồn tại.
Cuối cùng thì Hoàng My không muốn kìm nữa, những giọt nước mắt chân thật của cô đã rơi xuống, tiếc thay cho một thứ tưởng tượng mà cô đã đợi chờ.
- Không sao...! Không sao cả...tất cả đều ổn rồi..! Anh ở đây...ở đây!
Tiếng nói vang lên trong khoảng không ấy, thân thể Hoàng My bị ôm lại.
Cô run run ôm chặt lấy thứ đấy, không giữ lại hình tượng hay khí chất gì nữa...cô khóc oà lên như một đứa trẻ thật sự! Những giọt nước mắt đọng lại mấy năm trời, cuối cùng đã được rơi xuống.
Giọt nước mắt cuối cùng đã rời khỏi hốc mắt, Hoàng My nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.
Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên trấn an cô từng giây phút không nghỉ.
- Đoàn...Huy...? - Cô cúi đầu, khe khẽ gọi.
- Đây...! - Đoàn Huy nhè nhẹ vỗ lưng cô.
Chỉ một từ để đáp lại cô cũng khiến cho sự lo