Kết thúc một chuyến bay dài đến Ireland, thủ đô Dublin rực rỡ, cổ kính chứa đựng bầu không khí khác biệt với bất kì nơi nào khác, nhịp sống của con người nơi đây rất hiện đại, đường phố tuy không ồn ào xe cộ nhưng lại rất tấp nập những dòng người, đi bộ chậm rãi trên phố.
Trải qua một đoạn đường dài nhưng Uyên Ninh không mệt mỏi như những lần trước, trên chuyến bay cô chỉ ngủ đúng hai tiếng đã thức giấc, yên lặng ngắm nhìn những làn mây trên bầu trời xanh trong, cho đến khi khung cảnh bên ngoài dần dần lộ ra mấy đồi núi um tùm một màu xanh.
Cô ngắm mây, ngắm tuyệt cảnh, còn Lục Khải Ưng thì ngắm cô suốt hành trình dài.
Cả hai xuống sân bay, di chuyển đến một khách sạn tại thủ đô để nhận phòng, là loại phòng VIP dành cho người có thẻ hội viên.
Uyên Ninh chỉ có nhiệm vụ ngoan ngoãn đi theo phía sau Lục Khải Ưng, chăm chú nhìn anh giao tiếp với người bản địa bằng tiếng nước ngoài, cho dù cô có cố cách mấy cũng không đoán được anh nói gì.
Bỗng ánh mắt của cô nàng tiếp tân tự dưng đặt lên người cô, cùng với một nụ cười vô cùng hiếu khách, cô ấy hỏi Lục Khải Ưng câu gì đấy, sau đó cô chỉ thấy anh đáp lại một đoạn thoại ngắn nhưng lại khiến cô gái ấy cười tươi, ánh mắt hâm mộ lộ rõ.
Lục Khải Ưng đeo kính râm, nên cô không nhìn thấy được đôi mắt anh cũng nhuộm đậm ý cười.
Anh quay lại nắm lấy tay cô, tiến về thang máy đi lên phòng.
Bên trong thang máy bóng bẩy, sang trọng.
Uyên Ninh gãi gãi mu bàn tay của anh, lén nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương, trong lòng không ngăn được nên hỏi.
- Lúc nãy sao cô ấy lại nhìn em thế?
Lục Khải Ưng khẽ cúi đầu xuống, nhìn đắm đuối cô một lúc, bàn tay kia lại nắm chặt hơn.
- Người ta khen em trẻ.
- Chỉ vậy thôi ạ?
- Còn hỏi một câu nữa.
Anh bỗng dưng lại cúi thấp người, bờ môi thấp thoáng chạm vào vành tai nhỏ của cô, còn cố tình hà hơi nóng vào, khiến cô trong phút chốc run rẩy.
Anh nhỏ giọng nói, - Hỏi chúng ta đến đây hưởng tuần trăng mật à?
Uyên Ninh mở to mắt, đầu quả tim xao xuyến, cô né tránh đôi môi đang thôi miên mình, cô nghĩ thế nào anh cũng trả lời không đúng sự thật rồi, khi đó nhìn vẻ mặt cô gái đó lạ lùng thế cơ mà.
Cô đánh nhẹ anh một cái, không phải giận dỗi mà là ngại ngùng mới đúng.
Để chắc chắn cho câu trả lời không đúng sự thật của anh, vào phòng rồi Uyên Ninh mới tá hoả một trận.
Trên chiếc giường kia không chỉ có gối chăn, mà còn ngập tràn một đệm hoa hồng đỏ, một màu đỏ tinh tế, kiêu sa chạm thẳng vào dây thần kinh xúc giác của người nhìn.
Phòng này cũng là kiểu dành cho các cặp tình nhân.
Từ sofa đến giường ngủ, cho đến phòng tắm và ban công, chỗ nào cũng dành cho hai người.
Uyên Ninh còn chưa kịp cảm nhận dư vị đang đọng lại trong người, cô