Editor: Nguyetmai
Cô gái tóc trắng nhìn Lâm Châu, đôi mắt cũng nheo lại.
"Cậu quả thật nằm ngoài dự đoán của tôi. Không ngờ Liên minh Pokemon lại có một huấn luyện viên trẻ tuổi sở hữu năng lực ở mức này."
Lâm Châu bĩu môi, cái người này nhìn chưa tới hai mươi tuổi mà sao ăn nói như bà thím vậy?
"Phí lời làm gì. Có giỏi thì xuất chiêu tiếp đi, tôi đây tiếp hết. Nhưng xem ra là hết chiêu để thể hiện rồi. Vậy thì hôm nay coi như tôi tha cho cô một mạng đó, ha ha."
Lâm Châu nói mấy câu vô liêm sỉ, cô ta thua cậu bao giờ?
Nhưng cậu biết là cô ta hết chiêu rồi, cậu cũng không hơn gì. Nhưng thế đã sao nào? Cậu cứ chế giễu cô ta là hết chiêu đấy, có giỏi thì tới đánh cậu đi!
"Hừ! Trước giờ cậu đánh nhau đều dùng võ mồm thế này à?"
Cô gái tóc trắng vô cùng tức giận, tia nguy hiểm ẩn hiện trong đôi mắt, một cảm giác kỳ quái đột nhiên tràn ngập trong không khí.
Lâm Châu bất giác run lên, một cảm giác bất an bao trùm lấy cậu.
Theo trực giác, Lâm Châu hơi nghiêng sang một bên, cậu cảm nhận được như có một luồng "gió" vô hình thổi tạt qua người.
Dái tai hơi âm ấm, cậu đưa tay lên sờ thì thấy có chút máu dính trên tay. Hình như dái tai của cậu bị thì gì đó xẹt qua làm cho bị thương rồi.
Hừ...
Lâm Châu nhíu chặt đôi lông mày, nghĩ mà sợ, may là lúc nãy cậu nghiêng người ngay sang một bên để tránh luồng "gió" kia nên mới chỉ bị trầy xước. Nếu ban nãy bị đánh trực diện thì không biết thành ra gì rồi?
Lâm Châu nhìn cô gái tóc trắng, ánh sáng năng lượng kỳ lạ trong mắt cô ta đang dần mờ đi.
Tình huống này Lâm Châu thấy quen lắm, hình như mỗi lần Braixen sử dụng siêu năng lực cũng đều như vậy.
Đây là một đặc trưng của việc sử dụng siêu năng lực!
Con người cũng có thể sử dụng siêu năng lực hay sao?!
Lâm Châu biết "cơn gió" kỳ lạ vừa nãy là gì, đó chính là một đòn tấn công siêu năng lực mà đối phương nhắm vào mình.
Chuyện này nan giải ghê đấy...
Da đầu của Lâm Châu tê rần, cô gái tóc trắng này đúng là không còn Pokemon nữa, nhưng má nó! Cô ta lại có siêu năng lực! Bản thân cô ta chẳng khác gì một "Pokemon mang hình dạng con người".
Ban nãy nếu không phải cậu phúc đức dày, không biết sao mà lại có giác quan thứ sáu nên tránh đi được thì chắc giờ cũng đã trúng đòn rồi.
Nhưng nhìn vào đôi mắt của đối phương cậu thấy nó đang phát sáng dần lên để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Cậu phải làm gì đây?
Pokemon nhà cậu vẫn đang chiến đấu với Pokemon của đối phương nên không thể thoát ra đến giúp cậu được.
Nhưng Lâm Châu cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều thêm vì bọn họ cũng không được phép tiếp tục làm loạn ở đây nữa.
Sức mạnh Confusion khổng lồ đã bao trùm ngay lập tức khu vực nơi Lâm Châu và cô gái tóc trắng cùng đám Pokemon của họ đang đứng.
Không khí xung quanh dường như ngưng trệ lại hoàn toàn, và mọi thứ trong khu vực này đã ngừng chuyển động, bao gồm cả con người, Pokemon, thậm chí cả những đám ma trơi trong không khí, mọi thứ tựa như một bức tranh tĩnh vật vậy!
Lâm Châu cảm thấy cả cơ thể mình bị khống chế không nhúc nhích được, đến cả nhãn cầu cũng không đảo được luôn.
Nhưng ngẫm qua qua cũng biết nguyên nhân vì sao rồi.
Đây là lễ khai giảng của trường. Buổi lễ còn chưa bắt đầu đã bị bọn họ phá tanh bành cái khán phòng rồi. Như vậy thì vô phép quá, sao có thể không có người xuất hiện quản lý bọn họ được chứ.
"Giáo sư Khởi Minh! Giáo sư Khởi Minh đến rồi!"
Các sinh viên xung quanh khi nhìn thấy khu vực bị Confusion khống chế bất động, có người đã nhận ra đây là "kiệt tác" của vị giáo viên nào rồi.
Một người đàn ông dáng người cao gầy, mái tóc điểm hoa râm, khuôn mặt nghiêm khắc đeo một chiếc kính viễn thị đang rẽ đám đông đi vào.
Đây chính là Giáo sư Khởi Minh, người mà các sinh viên vừa nhắc tới. Xem ra là một người nghiên cứu gạo cội nghiêm khắc và cứng nhắc.
Nhưng ông cũng chính là một trong ba vị giáo sư có tư cách huấn luyện viên cấp Thiên Vương của trường Đại học cực Đông này! Ông chuyên về hệ Siêu Linh, có địa vị rất cao trong trường, vì dù sao ông cũng là huấn luyện viên cấp Thiên Vương mà.
Phải biết rằng cả đảo nhân tạo này chưa tới 10 người sở hữu tư cách huấn luyện viên cấp Thiên Vương đâu.
Đi sau Giáo sư Khởi Minh là một con Alakazam cả người màu vàng neon với bộ râu màu trắng và
hai cái thìa trong tay.
Chiếc thìa trong tay Alakazam tỏa ra ánh sáng Confusion. Rõ ràng nó chính là người tạo ra cái cảnh tượng bất động này.
Giáo sư Khởi Minh nhìn sàn nhà, ghế ngồi bị phá hỏng. Vẫn khuôn mặt nghiêm khắc ấy, ông lên tiếng:
"Bây giờ đang là lễ khai giảng. Toàn thể học sinh lập tức quay lại chỗ ngồi, ai không có ghế thì ra chỗ ghế trống đằng sau mà ngồi. Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu luôn."
Chỗ ngồi đều là mỗi người một số, giáo sư nhắc đến những sinh viên không có chỗ ngồi đương nhiên đang nói tới những người bị mấy con Pokemon chết giẫm của Lâm Châu và cô gái tóc trắng làm hỏng ghế.
Sau khi Giáo sư Khởi Minh nói xong, các sinh viên vội vàng quay lại chỗ ngồi, không ai dám bát nháo nữa cả.
Giáo sư Khởi Minh nổi tiếng nghiêm khắc trong trường, không một ai dám khiêu khích ông.
Các sinh viên nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Giáo sư Khởi Minh cũng dẫn Pokemon đi tới phía trước khán đài, còn về phần Lâm Châu và cô gái kia...
Vẫn bị Confusion cho đứng cố định tại đó!
Các giáo viên và lãnh đạo nhà trường dần dần tề tựu để tham dự buổi lễ. Ngay khi họ đến khán phòng đã thấy ngay cảnh tượng hai sinh viên và đám Pokemon của chúng bị "ghim" tại đấy không thể nhúc nhích được.
Điều này mới mẻ ghê!
Một nhóm giáo viên chào nhau, khi hỏi người đến sớm mới biết, hóa ra là sinh viên mới nhập học gây lộn bị Giáo sư Khởi Minh "trói" vào đó cho toàn trường xem.
Nam sinh tên Lâm Châu còn nữ sinh tên Triệu Thiến.
Giờ thì hay rồi, cả hai cô cậu này nổi tiếng rồi đấy, ngày đầu nhập học đã được cả trường biết đến rồi.
Trên bục phát biểu, các lãnh đạo của nhà trường nhìn xuống phía dưới, giữa từng hàng chật kín sinh viên đột nhiên lại có một khoảng trống bị phá hoại thành mớ hổ lốn với hai con người bị "ghim" cố định tại đó, không được cử động, nhìn đến là hài. Có mấy người phải cố nhịn cười.
Lễ khai giảng thì chỉ nói mấy thứ nhàm chán, năm nào cũng một bài ca y như nhau. Sau ba tiếng, khi các lãnh đạo trường đọc diễn văn xong thì buổi lễ cũng gần kết thúc.
Lâm Châu và cô gái kia đứng bất động suốt ba tiếng đồng hồ. Mãi khi các thầy cô và lãnh đạo rời đi, Giáo sư Khởi Minh cũng dẫn theo Alakazam đi khỏi đó thì khu vực Confusion mới tan biến.
Lâm Châu cuối cùng cũng cử động được. Mấy tiếng đứng bất động báo hại cậu toàn thân đau nhức.
Cô gái tóc trắng cũng xoa xoa cái cổ cứng ngắc. Cô lấy PokeBall ra rồi thu đám Pokemon về. Cô nhìn xoáy vào Lâm Châu một lúc rồi quay người rời khỏi đó.
Sự xuất hiện của Giáo sư Khởi Minh khiến cô không dám tiếp tục dây dưa với Lâm Châu nữa. Các lãnh đạo và giáo viên nhà trường chẳng bao giờ để mặc họ làm loạn ở đây mà không quản nữa đâu.
Hiện giờ không nói đến, không có nghĩa là cho qua sự việc. Sau đó cũng sẽ có người đến đánh giá tổn thất và ước chừng mức phạt. Chắc khoảng hai hôm nữa bọn họ sẽ có thông báo mời lên phòng hiệu trưởng uống trà thôi.
Lâm Châu bĩu môi rồi cũng thu đám Pokemon lại. Kết thúc như này cũng hay, cứ đánh tiếp thì không có lợi cho cậu.
Chỉ là bọn họ làm loạn buổi lễ khai giảng, phá hỏng khán phòng như này, không biết trường sẽ phạt bọn họ thế nào.
Nhưng Lâm Châu chú ý đến cô gái tóc trắng kia nhiều hơn hình phạt của trường.
Đứa con gái này thật tà vạy, còn biết cả siêu năng lực?