Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Trốn thoát và giải trừ phong ấn


trước sau

Editor: Nguyetmai

"Serperior!Worry Seed!*"

(*) Worry Seed (Chiêu thức): Hạt giống phiền muộn.

Lâm Châu vừa thoát khỏi cơn mộng mị liền chóng tỉnh táo lại, cậu thả Serperior của mình ra rồi hạ lệnh.

Những hạt màu xanh neon phun ra từ miệng của Serperior, chúng chụp lên đầu Lâm Châu, những hạt giống nảy mầm và phát triển ngay lập tức, trở thành một vòng tròn và bó chặt lấy đầu cậu.

Worry Seed là một loại chiêu thức của Pokemon hệ Cỏ có tác dụng thần kỳ giúp đầu óc tỉnh tảo và chống lại chiêu thức Hypnosis.

Thứ này có tác dụng hơn cả cà phê và coca, thích hợp cho dân thức đêm.

Lâm Châu để Serperior trùm cho mình một chiếc "mũ" làm từ Worry Seed cũng vì chống lại chiêu thức Hypnosis.

Cậu đã được "diện kiến" sức mạnh của một cơn ác mộng vô tận, khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Lỡ như lại rơi vào cơn thôi miên thì đến lúc đó không biết phải thoát ra kiểu gì.

Tuy trên đầu có phát ra ánh sáng xanh* chắc chắn có vẻ rất kỳ cục nhưng không sợ, Lâm Châu đội cho Fujiwara Sakura một cái, và một cái cho Pokemon "đá". Như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ không thấy ngại nữa...

(*) Vì người Trung Quốc kiêng việc đội mũ màu xanh lá hay có cái gì màu xanh lá trên đầu, họ cho rằng việc đó ám chỉ mình đang bị "cắm sừng".

Lâm Châu chụp "mũ" Worry Seed lên đầu, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm dấu hiệu bất thường nhưng chẳng tìm được gì cả.

Cậu nhìn Fujiwara Sakura vẫn đang nằm trên đất, tuy đầu đã đội "mũ" Worry Seed nhưng vẫn chìm trong cơn ác mộng. Cậu biết trong lòng rằng hiệu ứng của chiêu thức Nightmare** này không hề tầm thường.

(**) Nightmare (chiêu thức): Ác mộng.

Worry Seed của Serperior cũng không đánh thức nổi cơn ác mộng của cô.

Không thể ở đây lâu hơn nữa.

Lâm Châu chủ động đưa ra quyết định và không quan tâm đến hành lý hay lều trại gì nữa. Cậu thả Mimikyu ra cho nó vác Fujiwara Sakura đi. Còn cậu cầm lấy con Pokemon "đá cục"kia, không dám ở lại đây nữa mà chạy thẳng ra bến tàu.

Màn đêm bao trùm lấy hòn đảo ác mộng hoang vắng không bóng người, và tiếng bước chân vẫn vang vọng trong hành lang trống không của căn biệt thự.

Sức mạnh thôi miên vô hình vẫn bám theo sau dai dẳng như đỉa đói.

Lâm Châu đang chạy bỗng cảm thấy đầu óc mình nặng trịch, gần như ngã xuống, và cơn buồn ngủ mạnh mẽ lại ập đến. Cậu cảm thấy dường như mình lại sắp chìm vào trong cơn mộng mị.

Mimikyu ở bên cạnh cũng díu hết cả chân, Shadow Clow cũng không còn lực, nó không túm chặt được nữa nên Fujiwara Sakura bị rơi xuống đất lăn mấy vòng, bụi bám khắp người, nhưng như thế rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh.

Đành vận chuyển kiểu thô bạo vậy...

Lâm Châu vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa chỉ đạo Serperior gia tăng sức mạnh.

Từng hạt Worry Seed bay ra, mọc thành dây leo, quấn chằng chịt trên người Lâm Châu thành tầng tầng lớp lớp nhìn tổng thể khiến cậu trông như đang mặc đồ ngụy trang vậy.

Một luồng nhiệt nóng xộc thẳng lên não, Lâm Châu có cảm giác như đang ăn mù tạt, cảm giác cay xè xộc thẳng lên! Khiến cậu tỉnh táo ngay tức khắc.

Nhân còn chút sức lực này, Lâm Châu lấy PokeBall ra rồi thu Mimikyu về, cậu vác Fujiwara Sakura lên và chạy tiếp.

Cậu cứ chạy như thế đến bến tàu rồi lên thuyền.

Lâm Châu lần tìm chìa khóa du thuyền trên người Fujiwara Sakura đang bất tỉnh rồi lóng ngóng điều khiển chiếc du thuyền rời khỏi hòn đảo.

Mãi cho đến khi đi khá xa khỏi hòn đảo rồi Lâm Châu mới cảm thấy cơn mệt mỏi trong não bị đẩy lùi dần.

Ban nãy dù đã được Worry Seed bao bọc kín người nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có mấy lần trong lúc chạy cậu đã suýt nhắm mắt lại ngủ rồi.

Lâm Châu chắc chắn đến tám, chín phần là loại năng lực thôi miên này đến từ Pokemon sở hữu năng lực Hypnosis cực mạnh!

Trên hòn đảo ác mộng chắc có một hoặc mấy con Pokemon như vậy đang thôi miên con người để những người đặt chân lên đảo gặp phải ác mộng.

Giấc mơ, một trạng thái bí ẩn trong thế giới tâm linh của con người. Những Pokemon với đủ loại khả năng thần kỳ cũng có những con giỏi về kiểm soát giấc mơ.

Misdreavus, Drowzee, Munna, hay Pokemon hệ Bóng tối Darkrai...

Những Pokemon kể trên đều có khả năng kiểm soát giấc mơ.

Lâm Châu không biết rốt cuộc hòn đảo đó đang bị con Pokemon nào quấy phá. Cậu chỉ biết sức mạnh của nó chắc chắn không nhỏ.

Ngay cả khi Pokemon "đá cục" cấp bậc Thiên Vương dùng toàn lực chống lại và Serperior gia tăng sức mạnh của Worry Seed mà nó vẫn có thể sử dụng Hypnosis một cách đáng sợ như vậy, chứng tỏ sức mạnh của nó sẽ không thấp hơn cấp Thiên Vương.

Điều này cho thấy sức mạnh của nó chắc chắn sẽ không
thấp hơn cấp Thiên Vương.

Đối với kiểu đối thủ không thể đối phó này, Lâm Châu không có ý khiêu khích nó nhiều và cũng chẳng có ý định tò mò gì cả. Cậu rất biết thân biết phận.

Bây giờ đã trốn thoát khỏi hòn đảo ác mộng rồi. Nếu đã biết ở đây tồn tại một vật thể đáng sợ không dễ động vào thì về sau không đến đây nữa là xong.

"A..."

Một tiếng rên khổ sở vang lên.

Fujiwara Sakura thức dậy.

Bây giờ đã rời khỏi đảo ác mộng rồi, không chịu sự ảnh hưởng của năng lực Hypnosis thần bí kia nữa nên cuối cùng cô ấy cũng thoát khỏi cơn mê man và tỉnh lại.

Khuôn mặt Fujiwara trắng bệch, cả người đầy mồ hôi, cô nói, trông gương mặt vẻ như chưa hoàn hồn:

"Tôi vừa gặp ác mộng."

"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."

Lâm Châu đang lái con thuyền một cách khó khăn nhưng vẫn có tâm trạng để đùa.

"..."

Fujiwara Sakura bĩu môi, Lâm Châu nói cái gì vậy không biết, cô mơ màng nhìn ngó xung quanh rồi thốt lên:

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao chúng ta lại lên thuyền rồi, còn cậu đang làm gì thế?"

"Tất nhiên là tôi đang quay về."

"Nhưng... chuyện gì đã xảy ra... Ơ... những vết thương này trên người tôi là sao?"

Fujiwara Sakura ngơ ngác, cô cúi đầu nhìn người mình bùn đất lấm lem, lại còn có mấy vết thương nữa.

Tất nhiên, cô không biết rằng lúc nãy khi chạy trốn, Lâm Châu để cho Mimikyu bỏ chạy hết cỡ, không cẩn thận đã tuột tay khiến cô lăn lông lốc trên đất.

Lâm Châu đương nhiên sẽ không nói với cô chuyện này, nếu không thì khác gì tự tìm phiền phức cho mình, cậu cố tìm chủ đề khác để nói:

"Ở trên đảo đó thật kỳ lạ, câu chuyện cô kể là có thật, quả thật đặt chân lên đảo khiến người ta gặp ác mộng."

Fujiwara Sakura kinh ngạc che miệng lại, cô vừa mới tỉnh dậy, và giờ cô cũng dần nhận thức được điều đó rồi.

Lâm Châu kể với cô về tình huống ly kỳ vừa xảy ra.

Mặc dù không biết cơn ác mộng có tác động gì, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nhưng Lâm Châu không muốn đánh cược với điều chưa biết.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ trên hòn đảo ác mộng sẽ nguy hiểm như vậy, tôi không nên để cậu cùng mình đến đây."

Fujiwara Sakura vẻ mặt thất kinh, đồng thời cũng có chút áy náy.

Ban đầu cô muốn giải trừ phong ấn cho con Pokemon kia, nhân tiện đi nghỉ mát cùng với Lâm Châu, cho nên cô mới kéo cậu đến đây, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

"Không sao, không có chuyện gì đâu."

Lâm Châu lại không quan tâm lắm, trốn thoát được là tốt rồi.

"Phải rồi, Pokemon của tôi!"

Fujiwara Sakura kêu lên, cô đến đây lần này là để giải phong ấn cho Pokemon mà, đừng bảo cô là đã để nó lại trên đảo rồi nhé...

"Yên tâm, ở đây này."

Lâm Châu trấn an cô, rồi móc ra "hòn đá" ở trong chiếc túi gần đó đưa cho cô.

Ban nãy khi cậu chạy trốn tất nhiên vẫn không quên mang theo "hòn đá" này. Chưa kể đến việc nó là một con Pokemon cấp Thiên Vương, chỉ riêng việc hai người đến hòn đảo ác mộng này vì nó cũng đủ khiến cậu không thể bỏ nó lại.

Hòn đá lúc này đã hấp thụ hết 108 cây nến sáp linh hồn, nó đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu tím, hình như đã giải trừ phong ấn rồi.

Khi Fujiwara Sakura nhận lấy nó thì "hòn đá" đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ!

Một thể linh hồn màu tím méo mó kỳ dị, chui ra từ kẽ nứt của "hòn đá", ngũ quan màu xanh neon hình thành một cái mặt quỷ vô cùng khoa trương!

Cái mặt quỷ nhếch miệng mỉm cười với Fujiwara Sakura.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện