Người này xoay ghế lại thì thấy được trên mặt ông ta mặc đồ trắng và người này chính là người đứng đầu tổ chức Vampire ( Bạch Quỷ)_ ông. Ông Roy đưa tay xoay xoay cái nhẫn có hình con rắn đóng 2 đinh 2 đầu, nói bằng giọng nghiêm túc :
-Ba không còn muốn thấy mặt hắn ta nữa –
Nó cầm bức hình lên nhìn thì là khuôn mặt khá quen như kiểu nó gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nó liền hỏi:
-Đây là ? –
-Đây là Joshua một thành viên của Evil và là gián điệp của bên ta nhưng theo như tin mới báo về thì tên này dạo này đang bị nghi ngờ đúng là vô dụng. Do đó nên chúng ta phải ra tay trước một bước để đề phòng hắn khai ra thông tin gì của tổ chức ta –
Nó nghe đến tên thôi là biết là cái gã mà Bá Vương cũng đã muốn giết lâu rồi nhưng cũng chưa tìm được thời cơ lần này thì vừa diệt được họa cho tố chức Evil vừa hoàn thành được nhiệm vụ cái này phải nói là 1 mũi tên trúng 2 đích. Nó nghĩ vậy liền nói :
-Không thành vấn đề và con muốn gửi xác hắn đến bang Hắc Quỷ để cảnh cáo-
-Ừ tốt thế mới xứng là con gái ta nhưng con sẽ độc lập làm việc này có được không? – Ông Roy nói nở cười tươi nhìn nó rồi đứng lên rời khỏi ghế tiến về gần bàn uống nước rồi ngồi vào ghế rồi chỉ tay vào ghế đối diện ý bảo ngồi xuống nó cũng thuận theo ý mà ngồi xuống.
Nó uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt xuống bàn nói bằng giọng chắc nịch như để khẳng định với ông:
-Chắc chắn rồi, con sẽ không làm ba thất vọng –
Ông Roy lại mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt có chút yêu thương của một người cha, nó cũng cười mỉm đáp lại ông một cách hết sức bình thường trông rất trân thực không có thứ gì là giả dối cả, ông Roy bỗng nhớ ra thứ gì đó liền lên tiếng hỏi :
-Tốt khi con hoàn thành nhiệm vụ chính thức con sẽ được ra nhập tổ chức –
Nó nghe câu nói của ôngthì hơi mỉm cười rồi đặt ly xuống bàn xong đứng lên cúi chào ôngnói bằng giọng đều đều:
-Ba giờ con xin phép về –
-Được – Ông Roy nói rồi cười với nó còn nó cũng cười đáp lại xong cúi đầu chào tay cầm lấy balo rồi ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười trên môi nó tắt ngủm trở lại bộ mặt lạnh tanh, vô cảm. Trong đầu nghĩ “Ông cứ đợi xem Trịnh Thiên Di này từng bước từng bước diệt ông, diệt cái tổ chức khốn nạn của ông như thế nào đây mới chỉ là khởi đầu thôi luôn là khỏi đầu tốt đẹp mà nhưng kết thúc thì chưa biết được”.
Nó đi vào nhà vệ sinh trong bar rồi đưa tay từ hai vai gỡ từ từ ra cởi bỏ chiếc mặt nạ ra mới để lộ khuôn mặt thật sự của nó, chiếc mặt nạ này được làm từ silicon y tế cao cấp. Rồi cẩn thận để vào trong một chiếc hộp khóa lại xong cất vào balo còn lấy ra khẩu trang ra đeo vào và rồi khẩn trương ra khỏi bar.
-----------------------------------------------
Nó bước vào trong nhà thì Lâm Anh vừa lúc bước từ phòng bếp ra thấy nó về vui ra mặt hỏi thăm nó :
-Bồ về rồi sao vào ăn cơm luôn đi –
Lâm Anh nói rồi đi vào bếp nó không nói gì mà đi vào theo Lâm Anh hai người đang ngồi ăn cơm trong sự im lặng đến đáng sợ không ai nói một lời nào, rồi Lâm Anh mở lời trước :
-Dạo này bồ đang thực hiện kế hoạch gì đúng không ?-
Nó không nói gì chỉ tiếp tục ăn cơm mà đúng hơn là nó đang muốn trốn tránh câu trả lời của Lâm Anh điều này cô cũng nhận ra nhưng cô rất muốn nó mở lòng với cô hơn :
-Minh thật sự không đáng để bồ tin tưởng sao ? -
Nó khựng lại đặt đũa và bát xuống rồi đứng dậy cầm áo khoác đi luôn ra khỏi phòng không nói một câu nào. Lâm Anh ngồi im bất động tay nắm chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của nó trong đầu nghĩ “ Quả nhiên là vậy”
--------------------------------------------
Kinh kong … Kinh kong.....kinh kong.....
Tiếng chuông biệt thự của hắn vang lên một cách hối hả, hắn lật đật chạy từ trong biệt thự ra miệng thì nói to vọng ra ngoài để người kia không bấm chuông nữa:
-Tới đây –
Tiếng chuông cửa ngừng vang lên cũng là lúc hắn mở cửa ra cổng ra thì nhìn quanh không thấy ai thì nghĩ là bọn trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên cũng kệ quay lưng đinh vào nhà thì từ đằng sau tiếng nói vang lên kèm theo có thứ gì đó được dí vào sau lưng hắn :
-Đứng yên không chết chắc đó