Cô cùng nàng đi lên phòng. Nàng liền tìm cho cô một cái áo thun và quần dài. Đồ cô cũng ướt hết rồi nên cũng cầm lấy rồi đi vào phòng tắm mà thay. Nàng bên ngoài liền pha cho cô một ly trà ấm
"Uống trà đi cho ấm" nàng thấy cô bước ra liền mời trà
"Cảm ơn em" cô cười cười với nàng
"Là em cảm ơn mới đúng, chị đã chăm sóc em lúc em bệnh còn gì" nàng nhìn cô sao có vẻ càng mệt mỏi vậy nhỉ
"À thì...tôi xin lỗi. Chưa có sự cho phép của em mà đã tùy tiện như vậy, thành thật xin lỗi" cô nghe nàng nói vậy có chút giật mình
"Không sao, không sao đâu mà. Jisoo chị bị sốt" nàng đi lại đặt tay lên trán cô
"Không có gì đâu, ngày mai rồi hết thôi ấy mà " cô bất ngờ khi nàng chạm vào mình
"Chị bị khi nào rồi " nàng cũng lo lắng cho cô lắm
"Chắc là hôm qua " cô cũng có để ý đâu
"Chị bị em lây qua sao, hay là bữa đó dầm mưa mua thuốc cho em nên mới bị như vậy"
"Không phải tại em đâu, chắc do thời tiết thay đổi thất thường thôi mà " cô liền lắc đầu phủ nhận
"Biết bị sốt thì phải nói em một tiếng chứ. Hôm nay chạy qua đây, rồi mới bị mắc mưa nữa, bệnh lại nặng thêm" nàng bắt đầu cầm tay cô lên xem có nóng không
"Thấy em nhắn tôi mừng đến phát điên rồi nên đâu có quan tâm đến mấy chuyện đó nữa" cô nhìn nàng say đắm
"Trời mưa lớn như vậy, thôi thì chị cứ ở đây một đêm đi. Để em đi lấy miếng hạ sốt cho chị " nàng nói xong đi vào phòng
Cô nghe vậy liền có chút vui trong lòng. Thật sự thì bây giờ cô không hề nghĩ gì sâu xa với nàng. Chỉ cần nàng chịu nói chuyện với cô thôi, cô cũng thấy vui rồi
"Em có thể cho tôi xin một cái chăn mỏng không" cô ngoan ngoãn nằm xuống sofa để nàng dán miếng hạ sốt cho mình
"Chị lạnh lắm sao" nàng ân cần hỏi cô
"Để mà nói thì tối nay tôi ngủ ở đây sẽ có chút lạnh. Không có cũng không sao, tôi sẽ để gối lên người cho ấm"
"Ai nói tối nay chị ngủ ở đây. Vào phòng em mà ngủ, đã bệnh như vậy rồi còn ngủ ở ngoài. Đến môi cũng tím tái hết rồi kìa " nàng lấy khăn ấm lau cổ cho cô
"Vậy em sẽ ngủ ở ngoài này sao" cô nghĩ vậy liền bật dậy
"Em sẽ ngủ ở phòng Somi" nàng dọn dẹp khăn rồi ấn đầu cô nằm xuống
"Hay là ngủ chung đi" cô liền lên tiếng
"Không được, chị là người không đàng hoàng. Tốt nhất nên ngủ riêng đi, thôi vào phòng mà ngủ đi. Có khó chịu thì cứ kêu, em ở phòng kế bên" nàng nói xong cũng vào phòng
Cô nghe cũng ngoan ngoãn đi vào phòng nàng. Dù không được ngủ cùng nhưng được ngủ ở phòng nàng, có mùi hương của nàng cũng khiến cô dễ ngủ hơn. Bên ngoài nhìn vô tâm vậy thôi, khuya nàng vẫn vào phòng xem cô ra sao rồi nữa. Nhìn ngắm khuôn mặt này, nóng lên liền đỏ ửng, thêm phần đáng yêu. Hôn phớt lờ lên trán cô rồi đi về phòng Somi mà yên tâm ngủ
Sáng dậy nàng đã làm đồ ăn sáng hết rồi. Mà cũng trễ rồi sao cô chưa dậy nhỉ, vào trong xem thì cô còn ngủ say lắm. Trên trán vẫn còn nóng, cảm nhận có người chạm vào mình cô liền mở mắt
"Chị thấy trong người sao rồi" nàng thấy cô tỉnh dậy liền hỏi han
"Không sao cả, chỉ là mệt một chút" cô cảm giác như không có chút sức lực nào cả nhưng phải nói vậy cho nàng yên tâm
"Vậy ra ăn sáng rồi mua thuốc xem có đỡ hơn không. Ra nhanh nhé, em làm đồ ăn xong hết rồi" nàng nói xong liền ra ngoài
Cô gắng gượng ngồi dậy, thở hắt một hơi. Cả người nóng quá, hơi thở nóng đến khó chịu nhưng phải vệ sinh rồi ra ăn cùng nàng đã kẻo nàng đợi. Xong xuôi cô bước chậm chậm ra ngoài
"Em nấu cháo sao, còn có thịt bằm" cô ngồi xuống ghế vui vẻ nhìn nàng
"Em nấu riêng cho chị đó, hơi nhiều tiêu một chút nhưng rất nhanh sẽ khỏi bệnh" nàng bên này đang ăn một dĩa mỳ Ý
Thì ra nàng khéo tay đến như vậy. Ăn rất ngon, trong lúc ăn cô liên tục tán thưởng nàng. Nhìn cô ăn ngon như vậy nàng cũng vui, chỉ là sao thấy cô cứ bơ phờ thế nhỉ. Cả mặt tái nhợt lại, thôi để ăn xong rồi mua thuốc cho cô uống vậy
"Chị ở đây chờ một chút, em đi mua thuốc cho chị" nàng khoác áo rồi ra sofa nói với cô đang ngồi ở đó
"Thôi mà, để tôi tự mua. Em không cần đi đâu, trời có mây rồi chắc sẽ mưa đó" cô đi đến chỗ nàng mà kéo tay lại
"Không sao đâu mà, em sẽ đi nhanh rồi về" nàng cầm tay cô rồi nói nhẹ nhàng
"Đừng đi, lỡ trời mưa lớn thì phải làm sao. Tôi không muốn em bị bệnh đâu...tôi xót lắm" cô liền ôm lấy nàng rồi trầm giọng có chút ngập ngừng
Cô không hề nói dối, lúc nàng bị bệnh cô đã rất lo, trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng nghe cô nói vậy có chút xiêu lòng, không phải nàng mê muội nhưng nàng cảm nhận lời cô nói vừa rồi xuất phát từ tận đáy lòng
Chắc đây cũng là giây phút nhất thời thôi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nàng cũng ghi nhận lời cô nói vừa rồi thôi, không nên suy nghĩ gì thêm nữa. Nghĩ vậy nàng liền đẩy nhẹ cô ra. Làm cô có chút buồn rồi nắm tay nàng
"Jennie. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sửa đổi tất cả theo những gì em muốn" cô nhìn nàng nói bằng giọng buồn buồn
"Em...em không muốn nghe những lời nói suôn như vậy. Không cần thay đổi đâu, chị cứ tiếp tục cuộc sống vui chơi của chị như vậy vẫn tốt hơn" nàng có chút phẫn nộ trả lời cô
"Không, bây giờ tôi chỉ có duy nhất mỗi mình em. Tôi thật sự thích em, Jennie cho tôi một cơ hội đi. Lần này em không hài lòng, có thể rời đi và tôi hứa sẽ không làm phiền đến em nữa" cô dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng
"Chị chắc với lời nói của mình chứ. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng ?" Nàng hỏi lại cô một lần nữa để xác nhận
"Tôi chắc chắn mình làm được. Tôi sẽ sửa đổi, chỉ cần em cho tôi một cơ hội thôi" cô nắm chặt tay nàng chờ đợi, nhìn cô bây giờ không có chút sức sống luôn
"Được, em sẽ cho chị cơ hội " nàng gật đầu
Cô vui sướng ôm nàng lại, nàng thấy cô như vậy cũng phì cười. Vui mừng đến vậy sao, là do nàng thấy thời gian cô chăm sóc cho mình, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của cô nên nàng mới cho cô cơ hội này
Buông nàng ra, cô nhìn sâu vào mắt nàng. Ôm nàng gần hơn, hôn lên môi nàng nhẹ nhàng, cảm giác này lâng lâng làm sao. Cảm giác mình chạm vào người con gái mình yêu thương thật lòng, rất khác so với trước đây. Chỉ nhẹ nhàng thôi cô đã bị chìm đắm si mê, đến khi nàng không chịu được thì cô dứt nụ hôn, tiếp tục nhìn nàng
"Quên mất, hôn như vậy sẽ lây bệnh cho em" tự nhiên cô nhớ ra gì đó liền lau môi cho nàng
"Em vừa hết bệnh mà, không sợ bệnh nữa đâu" nàng thấy cô như vậy liền cười vui vẻ, thì ra là vẫn lo cho nàng
"Quên mất để em mua thuốc cho chị" nàng liền gỡ tay cô ra
"Thôi nào, đã nói trời sẽ mưa mà. Ở nhà với người ta đi chứ, còn miếng dán hạ sốt ở tủ đấy. Xài đỡ được rồi mà" cô ôm lấy nàng lại
"Được rồi, vào đây em dán cho" nàng kéo tay cô đi vào trong phòng
Ngày hôm sau, cô cũng khỏe mạnh trở lại. Tay vẫn còn ôm nàng mà ngủ, tối hôm qua nàng ra rất nhiều qui định cho cô, nên là đến khuya mới ngủ luôn. Đương nhiên điều đầu tiên đó là nàng không cho cô đòi hỏi quan hệ với mình rồi, cô cũng đồng ý chuyện này. Cuối cùng thì giao kèo ôm hôn vẫn được bình thường. Nàng còn nói nàng thích sự lãng mạn nhưng tùy theo mỗi người, nếu cô là người không thích sự lãng mạn cũng không sao cả
Chỉ mới có một buổi nói chuyện vậy thôi, mà cô đã ngoan