Đợi hai người mẹ xem ngày xong xuôi cuối cùng cô cùng nàng tổ chức lễ cưới. Đám cưới của Kim Jisoo thì khỏi bàn rồi, hoành tráng đến mức được lên báo chí. Trong quá trình thử váy cưới mẹ tuyệt đối không cho cô theo cùng, nên là ngay buổi tiệc cưới đến lúc ba nàng nắm tay nàng đi ra lễ cưới cô mới được tận mắt nhìn nàng mặc áo cưới. Khoảnh khắc đó cô ngây ngốc đến mức quên luôn việc mình phải làm lễ với nàng. Khiến mọi người phải cười rộ lên vì cô
Đám cưới hoành tráng diễn ra trong vòng 3 ngày. 1 ngày làm lễ chính còn hai ngày còn lại chủ yếu tổ chức cho mọi người vui chơi thôi vì lượng khách của cô cũng rất nhiều. Hôm nay là ngày cuối tổ chức, cô phải đi mời rượu mọi người liên tục vì hai ngày trước cô vẫn chưa uống cùng ai cả. Nàng bên cạnh cô cũng phụ cô uống chút ít
"Vợ có mệt lắm không" cô thỏ thẻ vào tai nàng mà hỏi thăm
"Có một chút, có phải say rồi không. Đau đầu thì nói em nhé" nàng nhìn cô mặt đỏ rần cũng lo lắng
Bạn bè và khách hàng thân thiết nên cô không thể từ chối được. Nàng cũng hiểu phần nào nhưng cũng lo cho cô lắm, chỉ tội uống nhiều rồi về đau đầu thôi. Đến 3 giờ sáng tiệc mới tàn, nàng cũng gọi xe để chở cô và nàng về. Trước khi cưới cô đã mua một căn nhà mới, đầy đủ sân vườn và rộng rãi hơn để cùng nàng chung sống
Đến nhà nàng liền dìu cô lên phòng. Chỉ là cô không chịu nằm xuống, cứ ôm bụng nàng rồi dụi dụi. Nàng đứng đó cho cô ôm, xoa xoa đầu cô mà cười
"Say lắm rồi, ngoan ngủ đi"
"Mấy giờ rồi bé ơi"
"Gần 4h sáng rồi đó, ngủ đi nào"
"Để chị lau người cho bé thoải mái nha" cô ngước mặt lên nhìn nàng, mắt lờ đờ
"Say như vậy còn lo cho em sao, em còn tỉnh lắm để em lau người cho chị rồi ngủ nha" nàng nựng lên má cô
Cô không nói gì liền đứng lên bế cả người nàng vào phòng tắm. Cô không có ý đồ xấu gì cả, chuyên tâm lau người cho nàng, rồi cũng rửa mặt để cho tỉnh táo hơn một chút. Vì cô không muốn nàng phải phiền lòng khi thấy cô say rượu. Xong xuôi cô bế nàng ra giường rồi ôm nàng, cô không ngủ chỉ ôm như vậy rồi im lặng. Nàng nghĩ cô ngủ rồi nên tính ngồi dậy để đi đóng cửa sổ vì sợ cô sẽ lạnh không ngờ mới nhúc nhích thì cô đã ôm lại rồi
"Sao thế bé"
"Chưa ngủ nữa sao, em chỉ tính đi đóng cửa sổ lại thôi" nàng hơi giật mình
"Bé lạnh sao, để chị đi đóng cho" cô nói xong liền đi đến đóng cửa sổ lại
Nàng nằm trên giường nhìn cô đi đóng cửa sổ mà lòng ấm áp. Thật sự trong mọi chuyện cô đều nghĩ đến nàng, lo lắng cho nàng. Thấy cô đi lại liền dang tay ra đợi cô, bắt được tín hiệu cô liền nhào vào lòng của nàng. Thấy cô như vậy nàng liền khúc khích
"Ngủ không được sao, hay là đau đầu rồi. Để em xoa đầu cho dễ ngủ nha" nàng vừa tính ngồi dậy nghe tiếng của cô nói liền khựng lại
"Vợ à, chị hạnh phúc lắm" cô trầm giọng mà nói với nàng
Nàng nghe vậy liền nằm xuống, gác đầu lên vai cô, ngoan ngoãn nghe những lời tiếp theo của cô
"Nỗi bất an trong lòng chị đã vơi đi nhiều rồi. Chị cứ nghĩ mình sẽ không giữ nổi em, thật may mắn khi bây giờ trên tay em đã bị chiếc nhẫn cưới của chị giam lại rồi" cô nói xong liền hôn lên trán nàng
"Sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ, em trước đây chỉ là nhất thời nên mới nói như vậy. Sâu trong lòng em chưa bao giờ muốn rời xa nhau cả" nàng nhỏ giọng như trấn an cô
"Bé này, lúc em chơi thân với Kristen chị thật sự rất ganh tị. Không phải vì chị thiếu thốn, mà chị sợ ai đó sẽ phát hiện ra bé của chị tuyệt vời ra sao, rồi họ sẽ cướp mất đi bé của chị"
"Thật sự chị đã vô cùng sợ vì bé mang ý nghĩa quá lớn trong cuộc đời chị. Nếu thật sự mất đi, chị không biết mình sẽ thế nào nữa" cô bắt đầu nghẹn ngào khi nói đến vấn đề trước đây
"Chị còn sợ hãi hơn khi phát hiện Kristen thích bé nữa. Lúc đó mỗi ngày bé đều kể về Kristen rằng cô ấy đã tốt thế nào, giỏi giang thế nào. Khoảnh khắc đó chị hoàn toàn bất lực và cảm giác như mình sẽ mất bé đến nơi vậy. Khiến cho chị lúc nào cũng không được yên lòng, muốn giữ bé bằng mọi cách"
"Em không ngờ chị đã phải lo lắng như vậy. Sau mọi chuyện, em mới biết được là mình phải tự tạo khoảng cách an toàn với mối quan hệ xung quanh. Để chị có thể yên tâm hơn, không những chị, chính em cũng đã sợ mất đi chị thế nào"
"Từ khi quen em, chị luôn đặt em vào vòng đặc biệt của chị. Em biết điều đó, chị khiến em yên tâm về độ chung thủy của chị. Chị Kim chị có biết khoảnh khắc em sợ mất chị nhất là khi nào không ?" Nàng nhìn cô rồi mỉm cười thật nhẹ
"Khi nào thế, chị đã làm gì khiến em sợ đến vậy sao" cô liền nhíu mày vì đang nhớ xem cô đã thân mật với ai quá mức để khiến nàng sợ như vậy sao
"Lần mà chị hát cho em nghe ở Paris ấy. Lúc mà chị đi mất để chuẩn bị cho màn biểu diễn. Khi em không thấy chị, khoảnh khắc dòng người cứ qua lại và em chẳng thấy chị đâu"
"Lúc đó em như muốn oà khóc, tim em vô cùng đau đớn khi không thấy chị nữa. Ngay khoảnh khắc đó, em mới phát giác ra được, chính em cũng không thể sống thiếu chị được" chợt nhớ đến lúc đó khiến cho nàng như muốn khóc
Không nghe cô trả lời, chỉ thấy cô nằm thấp xuống rồi dụi dụi vào người mình. Chẳng có gì khi nàng nghe được tiếng thút thít nhè nhẹ phát ra từ cô. Cuối cùng nàng cũng phải nâng mặt cô lên để xem chuyện gì
"Ơ cục cưng, sao lại khóc rồi" nàng nâng mặt cô lên rồi hoảng hốt
"Chị hạnh phúc...quá đi mất khi bây giờ bé là vợ của chị rồi...hư hức" cô vừa nói vừa mếu máo làm cho nàng cũng mêu mếu theo
Nghe cô nói xong thì nàng liền cười vui vẻ. Ôm đầu cô mà vỗ nhẹ xoa dịu. Cái tên này làm nàng yêu chết mất, sao lại đáng yêu như vậy không biết nữa
Đêm tân hôn của cả hai không ồn ào chỉ cùng nhau tâm sự như vậy thôi là đã thấy hạnh phúc nhiều lắm rồi. Cứ như vậy rồi ôm nhau ngủ thật say, một giấc ngủ cực kỳ ngon. Dù hôm qua đến gần sáng mới ngủ nhưng mới 9h cô đã dậy rồi
Vừa mở mắt có thể thấy được người mình yêu thương vô đối trước mặt, mà bây giờ còn là vợ mình nữa. Khiến cho cô cứ lâng lâng, ngắm nhìn một hồi lâu cô hôn vào má nàng rồi liền đi đánh răng rồi tắm lại nữa. Mùi rượu hôm qua vẫn còn phảng phất nhè nhẹ xung quanh cô
Cảm giác thoải mái rồi liền đi xuống nhà. Phải nấu gì đó mới được, hôm qua chắc nàng cũng mệt lắm rồi. Một thân áo thun trắng cùng với quần thun dài, tóc búi cao rồi đeo tạp dề vào. Nhìn cô rất thuần thục, có thể nói nếu ai thấy khoảnh khắc này phần lớn sẽ dễ bị động lòng
Nàng ngủ thêm một chút nữa, cả người mệt mỏi ngồi dậy muốn không nổi luôn. Do hôm qua có uống chút rượu với lại tiếp khách cả ngày nên người mỏi nhừ. Nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu, chẳng lẽ đi làm rồi sao nhưng mà mới cưới không lẽ cô lại bỏ nàng một mình như vậy
Thôi chắc cô cũng có việc bận nên mới như vậy không nên trách cô được. Điều nàng cần thiết bây giờ là đi tắm cho khỏe người cái đã. Hình như khăn tắm cô chuẩn bị cho nàng rồi này. Tắm xong thì liền tìm đồ mặc lúc nãy quên lấy rồi. Thôi dù gì nhà cũng có hai người thôi thì lấy cái áo sơ mi rộng của cô mặc vào cho thoải mái vậy
Mới bước ra khỏi cửa phòng thì nghe mùi đồ ăn rồi còn nghe tiếng động dưới bếp nữa. Nàng không suy nghĩ gì nhiều liền đi xuống xem sao. Chỉ là khi thấy người trong bếp làm cho nàng phải ngẩn ngơ. Cuộc sống hôn nhân trong mơ của nàng đây mà. Nhìn cô như vậy quá đỗi quyến rũ đi, vừa chững chạc lại có nét phong trần, hơn nữa lại còn đảm đang. Mới sáng sớm nàng như muốn xịt máu mũi vì cô vậy
Không chần chừ gì nữa liền đi đến ôm sau lưng cô. Úp mặt vào gáy cô rồi hít một hơi, tay ôm chặt eo cô
"Bé dậy sớm thế, chị tính làm xong rồi lên tắm cho bé đây" cô còn bận tay nên hơi nghiêng đầu qua nói với nàng
"Bây giờ người ta đã là vợ chị rồi. Không còn là một tiểu tình nhân của ngày đó nữa đâu mà gọi bé" nàng cười khúc khích trêu ghẹo cô
"Dạ chị đã rõ thưa vợ" cô cũng chỉ biết cười trừ khi bị nàng bắt lỗi
"Sao dậy sớm vậy, đáng lẽ phải để em nấu ăn cho chị chứ. Nếu mà đang làm dâu thì có phải bị mẹ chị trả về rồi không" nàng lém lỉnh gác cằm lên vai cô
"Sao lại phân biệt chuyện đó chứ. Ai làm mà không được, chẳng lẽ chị chăm sóc cho vợ chị cũng không được sao" cô tắt bếp rồi quay lại hôn lên chóp mũi nàng
"Chị cứ cưng như vậy em sẽ hư đó chị xã à" nàng nhéo má cô
"Bé gọi gì cơ" cô chợt tròn mắt hỏi nàng
"Chị xã ~"
"Một lần nữa đi" cô nghe nàng gọi như vậy không khỏi phấn khởi
"Chị xã của vợ ơi~"
"Yeahhh đáng yêu quá" cô vui mừng ôm nàng rồi hôn chùn chụt vào mặt nàng
Nhìn cô vui mừng như được trúng thưởng gì lớn lao lắm vậy. Ngồi ăn cơm với nàng mà cứ cười suốt thôi. Đang ăn mà nàng gọi một tiếng "chị xã" là mặt phỡn ra ngay
"Bé này, chúng ta nên đi tuần trăng mật ở đâu đây" hai người ăn xong, cô liền để nàng lên đùi rồi nựng nựng má
"Ở nhà vẫn tốt mà, lúc cầu hôn mình cũng đi nhiều rồi. Sao thế, chị xã muốn đi đâu à" nàng ôm cổ cô mà suy nghĩ
"Không có, tại sợ bé chán thôi. Mà chị thì vẫn chưa nghĩ ra được chỗ nào lí tưởng cho bé đây"
"Thôi, không cần đi đâu xa. Cứ về nhà ba mẹ nè, hay là cứ chở em đi ăn uống gì đó. Về nhà cùng nhau xem phim hay gì đó chẳng phải sẽ rất vui sao"
"Bé nói cũng đúng, ơ mà nếu là cặp đôi mới cưới thì chẳng lẽ chỉ sinh hoạt vậy thôi à" cô giả ngơ mà hỏi nàng
"Thì em nghĩ như vậy là quá hạnh phúc rồi còn gì" nàng cũng vẫn chưa hiểu câu nói của cô là thế nào
"Ôi thôi rồi, thế này thì chết rồi. Mới cưới mà bé bảo chỉ như vậy là hạnh phúc rồi, là hạnh phúc