(*Nồi/gánh nồi là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc tương đương với nghĩa của câu "ăn ốc đổ vỏ" của chúng ta. Ý chỉ việc mình không làm nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm gánh hậu quả, còn người kia thì hưởng thụ.)Edit: TH + KaliRõ ràng không phải cô làm, nhưng lại hoàn toàn không cách nào phản bác lại.
Lâm Yên có miệng mà khó nói, uất ức muốn chết, cả người rũ như cây nấm bị gió bão vùi dập.
Bùi Duật Thành nhìn cô gái rõ ràng có cả bụng lời muốn nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, tâm trạng không hiểu sao vui vẻ: "Đang nghĩ ra lý do hợp lý để viện cớ à?"
Lâm Yên ủy khuất mấp máy môi.
Chuyện hoang đường như vậy còn có lý do hợp lý nào nữa? Kịch bản phim truyền hình cũng không dám viết như thế!
Ngoại trừ đa nhân cách, cô thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.
Lâm Yên làm bộ tư thế chịu chết, chịu trận yếu ớt nói: "Không có... Không có..."
Cái nồi to này từ trên trời rơi xuống, cô buộc phải cõng...
Bùi Duật Thành bóp đầu mẩu thuốc lá trong tay: "Lại đây."
Lâm Yên nghe vậy, ngẩng đầu, mở to mắt cảnh giác.
Thấy cô gái vẫn đứng yên không chuyển động, đáy mắt Bùi Duật Thành lập tức lạnh đi, áp bức từng chút phủ xuống.
Lâm Yên lập tức cảm giác sống lưng lạnh buốt, cô nuốt nước bọt, chấp nhận chậm rãi đi về phía Bùi Duật Thành.
Chậm chạp nửa ngày, cuối cùng cô dừng lại cách Bùi Duật Thành ba bước chân.
Người đàn ông có vẻ ghét bỏ động tác của cô quá lề mề, cánh tay dài duỗi ra, một giây sau đã kéo cô ngồi lên đùi mình.
Một mùi thuốc lá nhàn nhạt xung quanh lập tức xông thẳng vào mũi cô.
Lâm Yên thở mạnh cũng không dám, đôi mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Lúc này, bộ dạng của cô gái hoảng sợ lại bối rối, nhìn trông vừa nghe lời vừa đáng thương, giống y như chú thỏ con sa vào hang sói.
Ở khoảng cách gần này, mặc dù trạng thái và tinh thần cô không tốt nhưng làn da không hề bị ảnh hưởng, mềm mại đến mức hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông.
Chắc do làn da mềm mại quá mức, nên vừa nãy cô tự tay tát mình đã làm nửa gương mặt kia đỏ bừng cả lên.
Bùi Duật Thành duỗi ngón tay thon dài chạm
khẽ vào bên má sưng đỏ của cô.
Lâm Yên đau đến lập tức theo bản năng rụt cổ.
Bùi Duật Thành vươn tay ra sau lưng Lâm Yên, kéo ra ngăn kéo, sau đó lấy một vật gì đó.
Động tác này của anh giống như ôm cô vào lòng vậy.
Lâm Yên từ đầu tới cuối nín thở, không dám nhúc nhích.
Chẳng lẽ còn có thể phản kháng đánh người? Người sai là cô!
Ngay lúc Lâm Yên cảm thấy rất có thể Bùi Duật Thành sẽ lấy gậy đánh cô...
Ngón tay lạnh của người đàn ông thoa nhè nhẹ lên gò má cô...
Vết đau trên mặt có chút mát lạnh lại hết sức dễ chịu, hình như còn ngửi thấy mùi thuốc.
Lâm Yên hơi ngạc nhiên.
Bùi Duật Thành là... Đang cho bôi thuốc cho mình?
Còn đang chìm vào suy nghĩ miên man thì người đàn ông đã bôi thuốc mỡ xong.
Sau đó, cánh tay Bùi Duật Thành tùy ý khoác lên người cô, đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn cô, mở miệng nói: "Mong Lâm tiểu thư bảo vệ tốt cơ thể của mình, tôi không hy vọng lần sau lại nhìn thấy cô bị thương."
Không ngờ Bùi Duật Thành thế mà quan tâm mình, Lâm Yên theo bản năng chớp chớp mắt kinh ngạc gật đầu, "Ừ...".
Bùi Duật Thành bỏ thuốc mỡ sang một bên, thuận miệng nói, "Dù sao, thì thân thể của cô tôi cũng có quyền sử dụng."
Lâm Yên: "...!!!"
Cái gì mà thân thể của cô anh ta cũng có quyền sử dụng???
Không phải là ý mà cô đang nghĩ đấy chứ!
Chúng ta chỉ bất cẩn ngủ với nhau một đêm? Chẳng lẽ sau này còn muốn tiếp tục mối quan hệ này???