Edit: Bonie
Beta: TH + Byun
Nhân viên công tác nhìn Vệ Từ Phong, muốn nói rồi lại thôi.
"Kỳ Thiệu Nguyên, nói thật đi. Tôi còn không hiểu rõ anh à, anh thì liệu có thể giữ được bí mật cái gì?!" Vệ Từ Phong liếc nhân viên đó một cái.
"Bí mật, cậu biết cái gì gọi là bí mật à, đó chính là không thể nói! Tôi đã đồng ý với cô ấy, có đánh chết tôi, tôi cũng không nói." Nhân viên đó làm vẻ khổ sở.
Nghe vậy, trong mắt Vệ Từ Phong hiện ra một tia kinh ngạc.
Nhiều năm trước đó, Vệ Từ Phong quen biết với Kỳ Thiệu Nguyên nhau ở chỗ ngồi VIP dành cho khách quý tại giải đấu vòng hạng nhất.
Về sau mỗi một đợt thi đấu, hai người đều hẹn nhau cùng đi. Đối với Kỳ Thiệu Nguyên, Vệ Từ Phong hiểu rất rõ, cái miệng của người kia lỏng như dây lưng thắt quần bông vậy. Đừng nói bí mật của người ngoài giữ còn không được, ngay cả bí mật của mình cũng không giữ kín nổi.
"Móa! Kỳ Thiệu Nguyên..."
"Đừng hỏi, hỏi thì không còn là bí mật đâu!" Nhân viên công tác không đợi cậu ta nói xong, không chút do dự lắc đầu: "Là anh em với nhau đừng ép tôi. Chuyện này nếu tôi nói cho cậu thì tôi không có tư cách làm fan ruột nữa."
Vệ Từ Phong: "..."
"Đồ thần kinh, cứ làm tiểu mật ong* của anh đi." Vệ Từ Phong liếc mắt lườm đối phương, không hề quay đầu lại, đóng cửa xe phía sau, nhanh chân đi về phía phòng khách quý.
Thấy thế, công nhân viên hô: "Ấy, chờ tôi một chút, cùng nhau đi đi. Hôm nay tôi cố ý bỏ bê công việc..."
(*) Tiểu mật ong (con ong nhỏ:小蜜蜂 -Xiǎo mìfēng) viết gần giống fan ruột (小迷弟-Xiǎo mí dì)
...
Trong khu chuẩn bị tại đường đua.
Ba đội nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, đội đua của Hạ gia bên này Hạ Minh Khải cũng đã quay lại, lão gia tử Hạ Định Khôn đang xác định phổ biến chiến thuật.
"Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các người là toàn lực là giúp đỡ Minh Khải, ngăn chặn các tay đua giỏi khác." Hạ Định Khôn nói.
"Nhất là cháu đấy Tiểu Phong." Hạ Hùng đứng bên cạnh nhìn về phía Hạ Nhạc Phong: "Cháu nhớ kĩ cho bác, cô ta chẳng qua là thêm cho đủ số lượng mà thôi. Tiểu Phong, con không có người dẫn dắt, cho nên nhất định cần cẩn thận hơn nữa, biết chưa."
Nghe vậy, Hạ Nhạc Phong gật đầu.
Rất
nhanh, Hạ Hùng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Yên: "Nhớ kỹ, mày ngồi kế bên tài xế, không được nói chuyện với Tiểu Phong. Mày thích làm gì thì làm nhưng nếu ảnh hưởng tới phát huy của Tiểu Phong, kéo chân sau của Minh Khải, tao nhất định sẽ không để cho mày yên đâu!"
Nghe những lời nady của Hạ Hùng, Lâm Yên cười lạnh một tiếng, đang định muốn nói gì thì đã nghe thấy Hạ Nhạc Phong vộng vàng lên tiếng: "Bác cả, bác yên tâm đi ạ, chị Yên sẽ không ảnh hưởng tới đâu!"
"Tốt nhất là vậy." Giọng của Hạ Hùng lạnh lùng.
"Đừng nói nhảm nữa, mau đến điểm xuất phát đi." Hạ Định Khôn nói.
...
Một lát sau, một nhóm người đi tới vạch xuất phát.
Trên bầu trời có rất nhiều flycam đang tiến hành quay. Bởi vì là sân thi việt dã ngoài trời, phía trước đều là đường núi cho nên không có thính phòng. Trước sảnh xem thi đấu chỉ xem trực tiếp thông qua máy quay.
"Lên xe!" Hạ Định Khôn nói.
Lão gia tử vừa dứt lời thì mọi người của đội Hạ gia nhanh chóng chui vào trong xe.
Trong ngực Lâm Yên cầm mũ bảo hiểm, ngay tại khoảnh khắc này chậm rãi giơ lên đội lên đầu.
Đúnv lúc này, không ít người còn ở hiện trường, trong nháy mắt ánh mắt bị Lâm Yên thu hút.
Bộ đồ trang phục màu bạc, mũ bảo hiểm màu bạc, xe cũng màu bạc...
Nhất là dáng người kia, cùng với người nào đó trong trí nhớ của mọi người quá mức giống nhau.
Cơ hồ trong nháy mắt, Hạ Định Khôn nhìn đứa cháu gái trước mắt này, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cho tới tận bây giờ, ông cũng không hề phát hiện, cháu gái của mình, và tay đua ông thích nhất - Tử Thần Đường Đua Yeva sao lại y hệt nhau. Nhất là sau khi Lâm Yên đội mũ bảo hiểm lên, quả thực... Quá giống...
...
Ngay tại lúc này, trong phòng dành cho khách quý.
Vệ Từ Phong vào phòng, vừa mới ngồi yên tại chỗ, trong nháy mắt, ánh mắt đã bị TV trực tiếp hấp dẫn.
"Chuyện này..."
Vệ Từ Phong vẻ mặt có chút hốt hoảng.