Edit: Kali
Beta: Cá
Cho nên hai người cứ duy trì kiểu ở chung kì lạ như vậy, giống như chuyện cách đây không lâu, Bùi Duật Thành rơi vào trạng thái mất khống chế kia chỉ là cô nằm mơ mà thôi.
Trước đó cô còn lo Bùi Duật Thành sau khi lộ ra bộ mặt thật sẽ quá mức nhúng tay can thiệp, khống chế và quản lý cô.
Nhưng xem ra đến tận bây giờ, tất cả đều là lo lắng vô ích... Lâm Yên đang nói với Đa Đa thì lúc này vang lên tiếng "tách" ở đằng xa, Bùi Nam Nhứ và Tưởng Tư Phi đã đóng xong cảnh quay này.
Đạo diễn Khương Nhất Minh thì đang trò chuyện với Bùi Nam Nhứ và Tưởng Tư Phi một lát, sau đó đi tới chỗ Lâm Yên. "Lâm Yên này, chuẩn bị như thế nào rồi!"
Khương Nhất Minh lo lắng mở miệng hỏi. Lâm Yên vội vàng đứng dậy, trở lại nói: "Khụ, vâng ạ..."
Thực ra trong lòng cô rất hồi hộp không yên.
Dù sao thì vẽ hổ cũng khó thành, những cảnh diễn trước đó, cô còn có thể dựa vào các mẹo nhỏ mà ứng phó được.
Nhưng cảnh hôm nay phải quay với Bùi Nam Nhứ thì phải đọ khí thế đôi bên, sợ là quá sức...
Tuy thế nhưng Khương Nhất Minh có vẻ như vô cùng tin tưởng cô, trên mặt đầy vẻ tươi cười nói rằng: " Lâm Yên à, cô không cần khẩn trương, chỉ cần phát huy như bình thường là được rồi. Hôm đó cô thử vai vô cùng hoàn mỹ, tôi tin cô chính là ứng cử viên thích hợp nhất cho Lâm Phiên Nhược. Cứ dựa vào biểu hiện những ngày trước của cô là đủ rồi! Sợ là Nam Nhứ cũng không chịu nổi khí chất của cô đâu!"
"Ầy..." Lâm Yên nghe Khương đạo diễn nhắc lại ngày thử vai đó, lập tức càng thêm chột dạ. Lần ấy căn bản cũng không phải là trạng thái tỉnh táo của cô khi đi casting...
Đúng lúc này Bùi Nam Nhứ cũng đi tới, vừa cười vừa nói: "Buổi thử vai hôm đó của cô Lâm, tôi cũng đã xem qua, quả thực diễn rất tốt. Tôi rất mong diễn chung với cô."
Lâm Yên nghe thấy Bùi Nam Nhứ khen ngợi mình, quả thực thụ sủng nhược kinh: "Khụ, Bùi Ảnh Đế quá khen rồi, lúc ấy tôi cũng ăn may phát huy vượt xa mức bình thường..."
"Ha ha Lâm Yên, đừng khiêm tốn, lúc đó biểu hiện của cô không thể nào là tùy tiện phát huy vượt xa bình thường được, mà là kỹ thuật diễn xuất cực kỳ đỉnh mới có thể khống chế được đấy! Được rồi, vậy không
có vấn đề gì nữa thì bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Khương Nhất Minh không kịp chờ đợi nói.
Lâm Yên: "..." Không còn cách nào khác, tạm thời thử một lần trước đã... Dạo này tốt xấu gì cô cũng học được kỹ thuật diễn xuất bù lại lâu như vậy, có khi thật sự có thể kích thích được năng lực tiềm ẩn thì sao?
Khương Nhất Minh nhanh chóng thông báo cho tất cả nhân viên chuẩn bị quay, cảnh phim chính thức bắt đầu.
Cảnh ngày hôm nay chính là cảnh lúc Lâm Yên đi thử vai.
Nam chính Trần Kính đã bị chèn ép đến nỗi không trụ nổi, Lâm Phiên Nhược là đối thủ một mất một còn của Trần Kính, đến bệnh viện tìm anh ta đàm phán, mong muốn hợp tác với anh ta.
Khác biệt duy nhất chính là trước đấy khi thử vai thì đạo cụ giả người còn hiện tại là Bùi Nam Nhứ thật.
Bối cảnh của cảnh quay này là ở phòng bệnh của viện điều dưỡng, nam chính đang nằm trên giường bệnh.
"3, 2, 1! Action!!"
Sau khi Khương Nhất Minh hô bắt đầu, ánh đèn quay phim vào vị trí.
Bùi Nam Nhứ đóng vai nam chính Trần Kính đang nằm trên giường bệnh, thợ trang điểm hóa trang cho sắc mặt Bùi Nam Nhứ mang vẻ tái nhợt và suy yếu, trên cằm hình như còn có râu ria, so với bình thường nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lôi thôi lếch thếch như hai người khác nhau hoàn toàn.
Nhưng cho dù là thế thì trên màn ảnh Bùi Nam Nhứ vẫn mang mị lực như cũ, đồng thời còn thêm vài phần vẻ đẹp bất cần và tuyệt vọng.
Cả đời này Trần Kính chưa từng gặp phải thất bại, đây là lần thất bại đầu tiên trong đời anh. Anh nghỉ ngơi ở viện điều dưỡng, tách mình ra khỏi tất cả mọi thứ bên ngoài, ròng rã nửa tháng ngoại trừ bạn gái ra thì không muốn gặp bất kỳ người nào. Chính hôm đó, viện điều dưỡng có một vị khách không mời mà tới - Lâm Phiên Nhược.
Lâm Yên mặc một bộ âu phục màu đen ôm sát người, trên khuôn mặt đeo một chiếc kính râm to, đẩy cửa phòng bệnh ra.