Edit: Er
Beta: Cá
Mặc dù Bùi Duật Thành đã tạm thời bình ổn lại nhưng không ai dám xem thường. Bùi Nam Nhứ, Tần Hoan và Tinh Trầm cùng với mấy vị chuyên gia kia vẫn luôn ở bên ngoài canh chừng suốt đêm, cũng chuẩn bị tất cả đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Sáng ngày hôm sau, ngoại trừ Tần Hoan thì tất cả mọi người đều có một đôi mắt gấu mèo.
Tần Hoan duỗi lưng một cái, mở miệng nói: "Tôi đã nói rồi mà, có cô ấy ở đấy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì! Các người cứ thích quan tâm ~ "
Nhìn bộ dạng không tim không phổi này của Tần Hoan, Tinh Trầm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, theo thói quen giật giật tay trái của mình, lập tức phát ra tiếng kim loại ma sát "kẽo kẹt kẽo kẹt".
Đó là do Tần Hoan may mắn, chưa nhìn bộ dáng đáng sợ của anh Duật khi thật sự mất khống chế...
Còn cậu ta đã tận mắt chứng kiến.
Đến bây giờ cậu ta vẫn không dám nhớ lại tình huống lúc đó.
Khi đó, cậu ta có thể giữ được mạng, mà chỉ bị phế một cánh tay, bây giờ nghĩ lại, cậu ta đúng là phúc lớn mạng lớn.
Sau khi xác định Bùi Duật Thành trước mắt đã bình tĩnh lại thì lúc này mọi người mới rời đi.
...
Lúc này, trong phòng ngủ rộng rãi sáng trưng.
Trên chiếc giường lớn trải ga trắng, Lâm Yên thức trắng một đêm nằm bên cạnh người đàn ông.
Tay của cô cẩn thận từng chút một nắm tay anh, cả đêm không dám thả lỏng.
Cô sợ khi buông lỏng tay thì chiếc đồng hồ trên cổ tay anh lại bắt đầu vang lên âm thanh của chết chóc "reng reng reng"...
Cô sai rồi, cô sai thật rồi...
Đột nhiên cô phát hiện mình đã phạm một sai lầm lớn!
Trước đó cô vẫn nói với bản thân rằng phải tin tưởng mặt dịu dàng và hiền lành của Bùi Duật Thành, nhưng lại quên mất mặt đáng sợ kia của anh.
Cô đã quên, dịu dàng và lương thiện kia... Đều là anh ngụy trang...
Chỉ là anh ngụy trang đúng là rất thành công...
Cô bị bộ mặt thiên sứ của Bùi Duật Thành từng bước một dụ dỗ cô đi vào địa ngục...
Thế nhưng không thể trách cô được. Trên đời này, không có bất cứ ai có thể thừa
nhận rằng người đàn ông này đã dùng hết sức để giả vờ dịu dàng.
Người đề nghị ở chung chính là cô, bây giờ muốn đổi ý cũng không được...
Huống gì cô cũng không dám.
Lâm Yên mở to mắt nằm trên giường, cả một đêm tinh thần của cô đều là vô cùng khẩn trương, thấy bàn tay đang bị cô nắm chặt đột nhiên giật giật, cô nhanh chóng phát hiện ra và cảnh giác.
Lâm Yên dời tầm mắt từ cái tay lên phía trên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.
Chỉ thấy anh đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt u ám kia đang lặng lẽ nhìn cô...
Lâm Yên giật nảy mình, suýt chút nữa thì co cẳng chạy. Cô rụt cổ một cái, không dám thở mạnh, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận mở miệng: "Bùi tiên sinh... Anh... Anh tỉnh rồi..."
Bùi Duật Thành không nói gì, ánh nắng sáng sớm rơi vào trong mắt anh nhưng lại không thể đánh tan sự lãnh lẽo và âm trầm trên gương mặt ấy.
Thấy Bùi Duật Thành im lặng, Lâm Yên lại càng thêm bất an, khẩn trương nín thở, không dám tuỳ tiện mở miệng nữa.
Ngộ nhỡ không cần thận làm kích thích anh?
Không biết qua bao lâu, ánh mắt anh mới rơi vào bàn tay nhỏ của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cô một cái, hờ hững mở miệng: "... Hối hận rồi sao?"
Người đàn ông vừa dứt lời, trong lòng Lâm Yên bỗng nhiên có hơi hồi hộp.
Lúc này, ánh mắt của Bùi Duật Thành giống như đã hoàn toàn nhìn thấu cô, khiến cô không thể che giấu bất kì chỗ nào cả.
Người này thật là đáng sợ mà!
Chỉ cần liếc một cái là thấy cô đang nghĩ gì sao?
Mà lúc này Bùi Duật Thành lại khiến cô có cảm giác vô cùng xa lạ, khiến cô cảm thấy y như cô chưa từng quen và hiểu rõ người trước mặt...