Edit: TH
Beta: Richi
Vì sự xuất hiện của Thang Chấn Anh, bầu không khí trên bàn ăn ngay lập tức càng thêm nặng nề, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi.
Trong nháy mắt, ông ngoại già nua đi không ít.
Bác hai Hạ Lương sắc mặt ngưng trọng: "Lần tranh tài này Thang Chấn Anh chắc chắn sẽ điên cuồng nhằm vào chúng ta, chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ."
Hạ Nhạc Phong cười khổ nói: "Cha, ban đầu chúng ta cũng không có bao nhiêu phần thắng, ngay cả hoa tiêu* hôm trước cũng đã bỏ đi rồi, hiện tại không tìm được người thay thế, đến lúc đó có tham gia vào trận đấu được hay không cũng là một vấn đề."
(*Hoa tiêu ý chỉ người dẫn đường.)
Lúc này bác cả Hạ Hùng đột nhiên đập bàn “rầm” một tiếng, bắt đầu gầm lên: "Hạ gia chúng ta rơi vào tình cảnh này, năm đó từng là câu lạc bộ đứng đầu đỉnh cao, bây giờ ngay cả hoa tiêu cũng không giữ lại được, một tên chó mèo cũng khinh thường được, bây giờ các người đã vui vẻ chưa? Hài lòng chưa?"
Cơ thể Hạ Mộ Vân khẽ lung lay, các ngón tay co rụt lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hạ Lương cau mày: "Được rồi anh cả, đừng nói nữa, chuyện này không liên quan gì với Mộ Vân, là chính chúng ta không có bản lĩnh thắng nổi người ta."
Đúng lúc này, từ phía ngoài cổng xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, cười chế nhạo một tiếng: "Chú hai, đến giờ phút này chú vẫn còn nói giúp loại sao chổi chuyên gây họa đấy sao? Cha con nói không sai, nếu như không phải nhà bọn họ lòng lang dạ sói, làm sao Hạ gia chúng ta có thể rơi vào tình trạng này?"
Người vừa lên tiếng so với Lâm Yên và Hạ Nhạc Phong lớn tuổi hơn một chút, là con trai của bác cả Hạ Hùng - Hạ Minh Khải.
Lâm Yên nghe đến đây, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía anh ta: "Chúng tôi là sao chổi thì anh và bố anh là cái gì? Chỉ là đồ bỏ đi luôn lái xe đua chạy cuối cùng à?"
Lâm Dược Thông đúng là nguyên nhân khiến cho Hạ gia sụp đổ, nhưng mẹ cô mới là người bị hại lớn nhất. Hạ Hùng thân làm anh cả, lại để em gái mình chịu nhục đến tận bây giờ, chưa
bao giờ nói được một lời an ủi, chứ đừng nói gì đến quan tâm và chăm sóc, chỉ có sự móc mỉa và oán trách mãi mãi.
Hạ Minh Khải nghe xong liền nổi giận: "Mẹ kiếp! Lâm Yên, mày nói cái gì? Mày lặp lại lần nữa cho tao! Còn dám nói tao là đồ bỏ đi, có mày mới là loại hàng không đáng một xu! Chậc chậc, sao mày với cô em gái Lâm Thư Nhã không đi tìm thằng khốn gọi là “cha” kia đi? À đúng rồi, tao suýt nữa thì quên mất, Lâm Dược Thông là loại thương nhân khôn ngoan, làm sao thèm cái loại phế vật như mày..."
"Đủ rồi, tất cả đều câm miệng lại cho ta!"
Mãi đến khi lão gia tử quát to, mọi người trên bàn cơm rốt cục mới im lặng.
Lão gia tử nói xong thì đứng lên, không nói một lời rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng đọc sách.
Hạ Minh Khải hơi mất tự nhiên nhưng mặt vẫn đầy khinh thường nhìn Lâm Yên: "Con ranh, tao thấy mày đúng là đồ không biết trời cao đất dày, đứng đấy nói chuyện mà không đau eo à? Mày biết đua xe tốn bao nhiêu tiền không? Không có tiền thì lấy gì so tài với người khác, có bản lĩnh thì mày lái thử xem! Mày có hiểu đua xe không? Bánh xe lắp ở chỗ nào có biết không? Thế mà còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi!"
Bác cả Hạ Hùng cũng hừ lạnh: "Minh Khải, không cần cãi cọ với nó, nói nó nghe cũng không hiểu đâu!"
Mấy năm nay Lâm Yên vì tránh để mẹ mình lo lắng nên không nói cho bất kì kẻ nào mình làm nghề đua xe, biết cô là tay đua chỉ có Lâm Thư Nhã và Hàn Dật Hiên.
Lâm Yên nghe vậy cũng không nói gì thêm, chẳng qua mặt không đổi sắc liếc xéo qua hai cha con kia.
Hai cha con Hạ Hùng và Hạ Minh Khải vứt đũa bỏ đi, bữa cơm vì thế cũng tan rã trong không vui.
[Bản cập nhật hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team và truyenfull ]