Dưới sân vườn trường Đại học Lập Y, hai bóng dáng ôm chặt nhau...
Phải nói là người đàn ông tuấn mỹ kia đang siết chặt cô gái trong lòng mình, tham lam cảm nhận mùi hương, độ ấm trên thân thể cô. Tay Lạc Cẩm Tu bóp bóp cái eo thon mềm của Tịnh Hề, đau lòng hôn chụt một cái vào cái má bánh bao: "Bé con, mới tỉnh dậy sao lại chạy ra đây rồi?"
Mặc dù anh rất vui khi người đầu tiên em ấy đi tìm là anh.
Uầy, thì ra bé con nhớ thương anh đến vậy.
Anh cũng nhớ em.
Tịnh Hề đâu biết trong não Lạc Cẩm Tu chứa thứ quần què gì chứ. Bị vây hãm trong lồng ngực của anh thật khiến cô khó thở.
"Anh Cẩm Tu, em..." Tịnh Hề cố ngẩng đầu lên, nói chuyện một cách hẳn hoi, nghiêm túc với Lạc Cẩm Tu. Chưa kịp nói nốt câu, cánh môi liền bị người đàn ông ngậm lấy, \*\*\*\* \*\*\*, mùi bạc hà thoang thoảng nam tính.
Lạc Cẩm Tu cưỡng chế ép hôn Tịnh Hề, anh mặc kệ nơi mình đang đứng là giảng đường Đại học mà chụt chụt sâu bé con...
"Thầy Lạc, thầy..." Trong khi Lạc Cẩm Tu đang hưởng thụ mọi thứ thơm ngọt từ đôi môi béo mập kia. Sau lưng hai người chợt vang lên giọng nói. Sống lưng Tịnh Hề cứng lại, khoé môi giật giật...
Thầy Lạc?
Giáo sư Lạc?
Nam phụ đại nhân làm giảng viên Đại học?
Ha ha ha, chắc nhiều xiền lắm nhể?
"Cục cưng, em vừa mất tập trung." Người đàn ông không quan tâm lắm người đứng đằng sau, trầm thấp cắn nhẹ môi Tịnh Hề. Anhbất mãn phản bác...
Khi hôn nhau phải thật chuyên tâm chứ.
Hôn anh, em ấy đi nghĩ vẩn vơ gì thế?
Có người đứng đằng sau, đương nhiên Lạc Cẩm Tu không thể tiếp tục được nữa...
Hình ảnh bé con động tình, chỉ mình anh thấy là đủ rồi.
Trông gương mặt đỏ bừng, ánh mắt dập dờn sóng nước xuân của Tịnh Hề, rõ ràng rằng cô là thiên thần, song lại có vẻ mặt tựa yêu tinh. Hạ thân Lạc Cẩm Tu như thể bốc lên một ngọn lửa vô hình. Anh dí đầu Tịnh Hề vào ngực mình, ngăn không cho người ngoài thấy được bộ dạng câu hồn nhiếp phách này...
"Bé con, thật muốn đè em ra mà ăn tại chỗ." Hời, nơi này không có ai thì tốt rồi. Toàn một đám thiểu năng lởn và lởn vởn quanh đây, làm anh lỡ việc tốt với bé con.
Tịnh Hề:"..." Gì chứ?
Muốn đè ta ra sao?
Không được, không được à nha.
Người ta còn nhỏ mà.
Tịnh Hề nhìn anh với ánh mắt chối từ. Lạc Cẩm Tu buồn cười sờ sờ đến cần cổ xinh đẹp của cô: "Em có nhìn anh thế cũng vô dụng..."
Bé con, thân thể của em đã sớm thuộc về anh rồi...
"Thầy Lạc..."
"Học sinh Vãn Nguyên, tôi nói thế chưa đủ?" Nam nhân lạnh nhạt hờ hững hỏi. Tư thế của anh ôm trọn, bảo vệ kín kẽ người phụ nữ.
Vãn Nguyên trông một màn trước mắt, tim đau khổ tột cùng, tay nhỏ siết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt...
Tay đau, sao bằng nỗi đau trong lòng...
Lúc này, chợt một cô gái khác chạy tới, kéo Vãn Nguyên đi ra, mở miệng khuyên can: "Tiểu Vãn, chúng ta mau mau đi thôi."
Không thấy thầy Lạc ôm ai kia à?
Không biết thầy Lạc thái độ như thế nào à?
Sao Tiểu Vãn cố chấp cuồng vậy chứ?
"Thầy Lạc, em...em..." Vãn Nguyên lắp ba lắp bắp nói không