Xích Hồng chỉ có thể đập vào mấy chỗ vớ vẩn trên cơ thể chàng ta mà thôi...
Chưa kể, Feyrld lại là một tay kiếm tài giỏi, kĩ năng cộng với vòng hào quang của nam phụ đã giúp chàng thừa sức mà đánh lộn với Xích Hồng. Tuy không kiếm được miếng ngon nào từ thanh kiếm ma quỷ này, chàng cũng không để mình bị thương.
Xích Hồng:"..." Bảo bối tức rồi nha!
Không chơi nữa.
Giết không giết được, cứ ngồi đấu nhau hoài đến bao giờ...
Nghỉ đê, nghỉ đê!
Feyrld trầm mặc nhìn kiếm bạc bị sứt mẻ của mình, rồi lại nhìn sang thanh kiếm đen đang lắc lắc đi đến chỗ Tịnh Hề...
Cây kiếm đó...
Là đang khinh bỉ chàng à?
Thái độ chiến đấu kiểu gì kì vậy?
"Sao thế?" Cảm nhận được tâm tình cáu bẩn, bực dọc của Xích Hồng. Tịnh Hề bèn giơ tay đỡ lấy nó, "quan tâm" hỏi han: "Không phải ngươi thăng cấp rồi à?"
Sao trông có vẻ còn yếu hơn ngày trước vậy?
Không giết được người thì cũng phải lột da tên đó ra chứ?
Xích Hồng:"..." Ô ô ô! Đến cả chủ nhân cũng chê bổn kiếm...
Dỗi rồi.
Tại ta đâu chứ!
Tên đó chắc chắn đã bật hack.
Bảo sao ta đánh mãi cũng không xong.
Chủ nhân ra mà đánh đi.
Xích Hồng bay đến, tự đặt chuôi kiếm vào lòng bàn tay Tịnh Hề, bất động tại chỗ. Nghe được tiếng lòng chửi rủa của kiếm đen, nàng đã hiểu hết mọi chuyện...
Nguyên lai là tại vòng hào quang của nam phụ...
Hào quang nam phụ...
Hào quang...
Lật bàn!
Thế là hôm nay ta phải ngoan ngoãn chịu trói ở đây à?
Không chịu đâu.
Lão thị vệ trưởng từ trong cơn chấn kinh nhổm dậy, tay vuốt vuốt ngực. Nhìn sang thanh kiếm sắc bén mà nữ hoàng đang nắm trong tay...
Thật kì quái...
Quả không hổ danh là thanh kiếm của lệnh bà mà...
Chất liệu làm nên cây kiếm này...
"Thứ lỗi cho. Không biết đám tặc nhân các người có ý đồ gì mà lại chặn lối đi của chúng ta?" Việc chính vẫn quan trọng hơn. Lão thị vệ già cảnh giác nhìn Feyrld: "Các ngươi không biết rằng bản thân mình đang đắc tội với ai sao?"
Người đàn ông dời tầm mắt từ người Tịnh Hề, liếc sang lão thị vệ cả quần áo dính đầy cát. Mở miệng nói, giọng điệu trầm khàn, gợi cảm vô cùng: "Ta biết các người là ai chứ..."
"Ý ngươi là sao? Ngươi cố tình chạy ra đây..." Thị vệ trưởng tức đến đỏ cả cái mặt già. Lão kích động cãi lại, song chưa kịp dứt câu, Feyrld đã vung kiếm bạc phi đến mặt lão ta. Giọng điệu chàng tràn đầy ý cười khiêu khích: "Ta chính là cố tình."
Đến đây để bắt cóc nữ hoàng Cleopatra chứ sao.
Tuy không có nói hết câu, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều biết ý đồ của tên tặc nhân này.
Thế là hai phe lại lao vào uýnh lộn tiếp. Cát văng mịt mù, tiếng ngựa hí hí cao vút. Âm thanh va chạm chói tai của đao kiếm vang lên. Các binh sĩ tận lực chiến đấu đến cùng. Có nữ hoàng đồng hành cùng bọn họ, tên nào tên nấy cứ như tiêm thêm một liều máu gà vậy, hăng hái hẳn.