Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (47).


trước sau



Cuộc chơi sau đó rất nhanh đi đến hồi kết. Nhàm chán ngồi xổm dựa đầu vào mặt tường. Tịnh Hề bỗng thấy thật cmn hối hận khi đến đây sớm quá. Xem đi nè, cứu người còn không cứu nổi, lại còn phải lắng nghe cái âm thanh dâm ngôn đãng ngữ văng vẳng bên tai. Trong đầu nàng hiện giờ, ngoại trừ i i a a ra thì cũng chỉ là ưm ưm a a...

Mẹ ơi, bảo bảo trầm cảm mất thôi...

Từ phía xa, bóng dáng cao lớn, quen thuộc của người nọ bỗng xuất hiện. Nam nhân khoác áo choàng trắng, một thân khí chất dịu dàng tựa ánh trăng. Nhàn nhã nhấc từng bước chân đến gần tên hầu gác cửa. Chàng ta mở miệng: "Các ngươi lui đi."

"Vâng. Cảm tạ ngài Feyrld." Bốn tên hầu đồng thanh trả lời, răm rắp cúi đầu chắp tay dời đi. Tuy có ẩn thân phù bảo hộ, Tịnh Hề vẫn không dám quá lơ là với Feyrld. Nàng lấy tay che miệng, nín thở thật nhẹ nhàng mà ép mình vào tường...Nhỡ đâu...nhỡ đâu...chàng ta mà biết nàng ở đây....

Thế thì mọi việc công cốc hết!


Bốn tên hầu cận vừa lúc dời đi, Feyrld không có vội vã đẩy cửa vào phòng. Chàng ta cứ đứng tại chỗ đó, biểu cảm trên gương mặt Tịnh Hề không thể nhìn rõ được...

Căn bản là vì nàng không dám đối mặt với chàng ta...

Ai ngờ, đúng lúc này, Feyrld tự dưng nghiêng đầu nhìn về phía mà Tịnh Hề đang đứng. Điều này khiến con tim nhỏ bé của nàng đập thình thịch, thình thịch, tí nữa do căng thẳng quá mà chết lâm sàng tại đây...

Đó chưa phải kinh dị nhất...

Khoảnh khắc mà Tịnh Hề đụng ánh mắt phải gương mặt không nụ cười của Feyrld, nàng biết...nàng không muốn sống nữa rồi!!!

Gương mặt người đàn ông đẹp tựa tượng tạc, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng quyến rũ. Sẽ thật tuyệt vời nếu không đi kèm cùng con mắt màu máu kia...

Biểu cảm âm trầm, tràn đầy hơi thở của người chết này của Feyrld...khiến cho nàng nhớ đến cái lần mà mình bỏ trốn sau đó bị trói về...

Nhưng cũng đâu doạ người như thế này...

Hiu hiu hiu, độ hảo cảm còn chưa kịp đầy mà...

\[ Hề Hề mặc kệ độ hảo cảm đi...Chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ nhánh liên kết. Đảm bảo mọi nhiệm vụ khác đều okla hết.\] Cảm nhận được sự chần chừ và kinh sợ của kí chủ, Rubik bèn ra mặt an ủi cô nàng. Không phải nó nói điêu đâu, sự thật đúng là như vậy mà...

"Ừ." Nuốt nuốt nước bọt gật đầu. Không hiểu sao, tuy Feyrld không nhìn thấy nàng. Nhưng Tịnh Hề cảm thấy mỗi khi tầm mắt sắc như dao của chàng ta quét tới...Cứ như nàng đang trần truồng đứng trước mặt người ta vậy...


Bổn bảo bảo không thích ánh nhìn độc xà thế này một tí nào hết!

Chợt, Feyrld điều chỉnh sắc mặt. Con mắt máu trở về màu hổ phách bình thường. Cười một cái là xuân về hoa nở, gió mát vời vợi. Chàng ta vuốt vuốt mái tóc trên trán, cong môi tràn đầy ý vị lạ thường. Sau đó, quay đầu bước

vào phòng...

Tịnh Hề trầm mặc hồi lâu, song cuối cùng quyết định ngồi đây chờ nam phụ dời đi. Nàng không muốn bị cay mắt quá đâu...

...

Tuy đi chân vào phòng, nhưng Feyrld không hề có ý tứ gì mà đóng cửa lại. Thản nhiên để cho cánh cửa mở tềnh hềnh ra đấy...

Gã đàn ông mặt mũi bặm trợn hung dữ, thân hình béo phì đen đen bẩn bẩn. Song cái tư thái cực kì khúm na khúm núm kia trông thật hèn hạ. Đứng đối diện ngài Feyrld, dè dặt lấy ngón tay thô ráp kéo kéo vạt áo. Gã ta cố bỏ qua áp lực vô hình đè nặng trong lòng mà lấy lòng thưa: "Ngài Feyrld, mọi chuyện ngài giao phó, tiểu nhân đã hoàn thành tốt rồi ạ."

"Ừ." Feyrld vừa dứt lời, từ cửa vào bỗng lao vào một hắc y nhân. Động tác dứt khoát, nhanh gọn lẹ. Hắn ta tức khắc cắt đứt cổ gã đàn ông. Bế xác mang đi...

Quá trình diệt khẩu không quá mười giây...

Thậm chí còn không có một giọt máu nào rớt xuống...

Đặt ly trà vào đĩa lót, Feyrld phủi phủi vạt áo đứng dậy. Không thèm nhìn đến nữ nhân đáng thương còn gục ngã trong màn giường, lãnh đạm bỏ đi...

Có chút phấn khích, mong chờ...


...

"Ách, cô nàng còn sống không đấy?" Tịnh Hề hoang mang giơ chân đá đá cái "xác" của nữ chính, hoài nghi hỏi. Chỉ sợ Seta mà nhìn thấy bộ dạng búp bê rách này của Maya, chắc hắn ta hoá điên mất...

Nhìn vết roi đánh, vết hôn hít xanh xanh đỏ đỏ lộ ra cần cổ trắng ngần của nữ chính, dấu máu nhuốm đỏ ga giường. Tịnh Hề âm thầm thương tiếc cho số hồng nhan bạc phận của Maya...Đồng thời, nàng còn thấy mấy lần trước đây bạch, bạch, bạch với Feyrld...xem ra chàng ta còn ôn nhu, nhẹ nhàng chán...

May là Feyrld không có hứng thú với mấy trò tình thú SM đấy...

Bỏ ẩn thân phù, Tịnh Hề giơ ngón trỏ đặt giữa mi tâm Maya, mồm khẽ lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Luồng sáng từ ngón tay nàng bắn ra, xuyên thẳng vào giữa trán nữ chính. Thoắt cái, bao vết thương rải rác trên người nàng ta tan biến, lành lặn hoàn toàn. Da thịt trắng trắng mềm mềm...

"Bé con của ta, sao giờ nàng mới đến chứ?" Đang chuẩn bị xếp đá bằng hòng thiết lập truyền tống trận. Nhưng giọng nói ấm áp của nam nhân vừa truyền đến sau lưng. Đập thẳng vào tai, thành công khiến cho Tịnh Hề hú hồn run run tay đánh rớt cục đá...

Ta có nên chuẩn bị cho mình một cái quan tài thật lung linh xinh đẹp không?





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện