Cơ thể của Quân Dao đã không còn chịu đựng được nữa nếu cứ như thế cô lại phải vào lại bệnh viện nữa mất, đám người hầu trong nhà không khỏi bàn tán đa số bọn họ chỉ lăng mạ cô, chứ không có ai thương cảm cho cô cả.
Quân Dao đã bắt đầu hoa mắt đầu óc quay cuồng, Trạch Hạo đã rời khỏi nhà được hai tiếng nhưng Quân Dao vẫn còn đang quỳ bên ngoài sân nhà cô không biết bằng cách nào mà mình lại quật cường đến như thế chắc là do khao khát rời khỏi nơi này của cô quá lớn nên Quân Dao phải cắn răng chịu đựng tất cả.
Trạch Hạo đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty như hắn không hề động đến đóng tài liệu cánh tay bị Quân Dao đâm vào vẫn còn rỉ máu, chiếc áo trắng đã được điểm tô một bông hoa màu đỏ nhưng hắn chẳng hề để tâm mà đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó những lời nói của Liên Hoa vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn, rõ ràng là hắn không hề yêu cô luôn hành hạ ức hiếp cô ép buộc cô uống thuốc tránh thai để không thể nào mang thai con của hắn, nhưng tại sao khi nghe tin cô sẩy thai lại cảm thấy vô cùng khó chịu một cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong cõi lòng của hắn, thật nực cười trên đời này không có gì có thể đoán được tâm trạng của con người bản thân Trạch Hạo cũng không biết mình đang muốn gì tình yêu là thứ khiến cho con người trở nên mềm yếu trước mọi hoàn cảnh.
Liên Hoa nhìn thấy Quân Dao đã không còn sức chịu đựng được nữa cô ta vô cùng sốt ruột chạy ra đỡ lấy Quân Dao và nói.
" Mau vào bên trong đi cơ thể cô đã không còn sức chịu đựng nữa rồi.
"
Quân Dao yếu ớt nói.
" Chị đừng để tâm đến em sẽ liên lụy đến chị đấy.
"
Liên Hoa thở dài trách móc nói.
" Cô đừng nói nhiều nữa thật phiền phức mau nghe lời tôi đứng lên đi vào bên trong.
"
Liên Hoa dùng sức đỡ lấy Quân Dao đứng lên hai người cùng đi vào bên trong, nhưng hai