Trong tận đáy lòng của Trạch Hạo luôn tin rằng là Quân Dao vẫn còn sống sâu chuỗi lại nhìn cử chỉ của cô khoảng thời gian trước lúc mất vô cùng lạ lùng hắn thật sự không dễ dàng gì có thể qua mặt được, Trạch Hạo đang ngồi trong thư phòng nhưng đèn vẫn không bật tấm thân cao lớn bị bóng tối bao phủ, trên tay hắn đang cầm một ly rượu, suốt khoảng thời gian này Trạch Hạo luôn uống rượu mỗi đêm hắn càng chìm sâu vào bóng tối làm bạn với thuốc lá và rượu.
Bỗng nhiên một tiếng vỡ nát của ly thủy tinh vang vọng cả căn phòng đám người hầu đều đang rất sợ hãi đứng co rúm ở dưới hầu như ngày nào hắn cũng nỗi điên như vậy luôn trút những bực tức trong lòng lên đám người hầu,
Trạch Hạo tức giận nghiến răng nói.
" Tốt nhất là cô nên trốn cho kĩ vào nếu tôi tìm được cô thì tôi sẽ đánh gãy chân cô.
"
Hắn thừa biết Quân Dao không thể nào thoát khỏi mình trừ phi hắn buông tha cho cô nhưng những ngày này hắn như một kẻ điên cho người đi săn lùng cô ở khắp mọi nơi.
Phía bên này Quân Dao đang ngồi đan len bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh người vì ở gần biển nên đến lúc sập tối thì trời bắt đầu lạnh dần, Quân Dao đi đến cửa đóng lại bây giờ cô sống vô cùng thoải mái và đã làm quen dần với những người sống gần đó, người dân ở đây vô cùng nhiệt tình và yêu mến Quân Dao cô đã dần quen với nếp sống nơi đây.
Nhưng Cô không biết người đàn ông đó luôn tìm kiếm cô không ngừng nghĩ.
Thấm thoáng đã một tháng trôi qua Trạch Hạo vẫn không ngừng cho người điều tra tung tích của Quân Dao.
Còn cô cuộc sống thoải mái đã làm cho thần khí của Quân Dao trở nên tươi tắn hơn cô đã lên được vài cân lúc trước cơ thể Quân Dao vô cùng gầy gò xanh xao trong vô cùng đáng thương còn phải làm rất nhiều việc trong một ngày nhưng bây giờ đã khá cô có thể yên lòng mà sống tiếp.
Trời đã sập tối Quân Dao cảm thấy khó ngủ nên đã đi dạo trước nhà cô đứng nhìn sóng biển liên tục chạy vào bờ từng cơn từng cơn, bỗng chốc một thoáng kí ức hiện lên trong đầu cô những năm tháng cô đã yêu say đắm Trạch Hạo nhưng mọi chuyện đã qua Quân Dao không muốn nhớ lại để làm gì chỉ càng dâng lên một cảm giác chua xót Quân Dao liền cắt ngang dòng suy nghĩ.
Bỗng nhiên cô nghe được tiếng bước chân giật mình quay lại thì nhìn thấy Trạch Đông Quân Dao vô cùng bất ngờ thắc mắc hỏi.
" Chẳng phải anh đã về rồi sao, sao bây giờ còn ở đây.
"
Trạch Đông mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Tự nhiên tôi lại muốn ở cạnh cô sợ cô sẽ cảm thấy trống trải khi ở một mình.
"
Hai người cùng nhau đi dạo trên bãi biển về đêm khung cảnh vô cùng lãng mạn kể từ khi Quân Dao đến đây mọi người điều nói Trạch Đông là chồng của cô bọn họ cứ hỏi Quân Dao về vấn đề đề nhưng cô lại kiên quyết phũ nhận, Trạch Đông bỏ tay vào túi quần hít một hơi thật sâu rồi nói.
" Cô có thể mở lòng với ai nữa không?"
Quân Dao nghe Trạch Đông nói liền khựng lại cô thừa biết tình cảm anh ta dành cho mình suốt thời