"Lạc Tử An, cuối cùng con cũng đến rồi.
Ta còn tưởng hai đứa có xích mích gì với nhau cơ chứ? Xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi." Hạ Thần vừa nói vừa cười vui vẻ.
Hiện tại nỗi lo trong lòng ông đã bay biến hoàn toàn kể từ giây phút mà Lạc Tử An xuất hiện.
"Không có đâu ba.
Thời gian qua là do con bận việc bên công ty nên vẫn chưa thu xếp được thời gian đến thăm ba được.
Lần này đúng là con thất trách rồi." Lạc Tử An bày ra vẻ mặt áy náy, càng khiến Hạ Thần thoải mái hơn.
Nhìn dáng vẻ ấy chứng tỏ Lạc Tử An rất coi trọng ông.
Mà nếu đã coi trọng ông thì chắc chắn cũng coi trọng con gái ông.
Như vậy nỗi lòng của người làm cha như ông cũng đã không còn nữa.
Trong lòng cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Hạ Băng nghe Lạc Tử An nói dối ba mình như vậy cũng không vạch trần.
Thậm chí để cho Hạ Thần tin hơn, cô còn không ngại mà nắm lấy tay Lạc Tử An đưa ra trước mặt ba để cho ông thấy cả hai vẫn rất tốt.
"Ba, ba xem bọn con thân mật đến như vậy.
Làm sao có chuyện xảy ra xích mích được chứ?"
"Rồi, rồi là do ba hiểu lầm hai đứa.
Chứ chuyện xích mích làm sao mà xảy ra được." Hạ Thần nghe con gái nói vậy thì đành dỗ ngọt con.
Dù sao lỗi một phần cũng là do ông.
Đột nhiên linh cảm mấy cái gì đâu.
Ảnh hưởng đến cả hòa khí gia đình..
Hạ Băng cũng không có ý định tiếp tục đề tài này.
Cô chỉ cười cho qua chuyện rồi thôi.
Dù sao việc đến đây cũng là muốn Lạc Tử An gặp mặt ba mình cho ông đỡ ngóng mong người ta.
Lạc Tử An cũng im lặng nãy giờ, anh đi đến bên cạnh Hạ Thần và ngồi xuống đó rồi bắt đầu trò chuyện.
"Ba cứ yên tâm.
Con sẽ chăm sóc Hạ Băng thật tốt.
Không để cho em ấy phải bận tâm một việc gì từ giờ cho đến hết đời."
"Tốt! Vậy mới là con rể mà ta tin tưởng chứ!" Hạ Thần cười đến vui vẻ.
Đứa con rể này của ông cũng thật là biết đối nhân xử thể.
Con gái ông vậy là có thể sống hạnh phúc rồi.
Không phải lo nghĩ nhiều.
"Con cũng đừng có chiều hư Hạ Băng quá.
Nó từ nhỏ cũng đã tự lập quen rồi.
Bây giờ cứ để cho nó tự lập tiếp cũng được, không nhất thiết coi nó như một đứa trẻ lên ba mà bảo vệ, bao bọc." Hàn Nguyệt nghe Lạc Tử An nói vậy cũng vui trong lòng nhưng bà lại không thể hiện ra.
Hàn Nguyệt không muốn Lạc Tử An nghĩ nhiều trong lòng nên theo thường lệ vẫn là nói lời khách sáo một chút cho bầu không khí hài hòa và bớt gượng gạo hơn.
Hạ Băng đứng một bên nhìn Lạc Tử An diễn đến trọn vai như vậy thì thầm trợn mắt chửi thầm trong lòng người đàn ông này.
Rõ ràng là khiến cô phải chịu bao nhiêu đắng cay, khiến cho ba cô phải khốn khổ như vậy.
Thế mà trước mặt vẫn giả vờ tốt đẹp.
Đúng là "khẩu phật tâm xà" mà.
Lạc Tử An nhận ra ánh mắt Hạ Băng nhìn mình càng thêm phần thành kiến thì cũng coi như không thấy.
Dù sao anh cũng đã quen dần với thái độ lạnh nhạt của Hạ Băng mấy hôm nay.
Nên bây giờ cũng không mấy để bụng.
Điều mà Lạc Tử An quan tâm là lấy lòng ba mẹ của cô và tìm cách khiến cho Hạ Băng cảm thấy có thể tha thứ cho mọi lầm khi trước của anh.
"Hạ Băng, con làm gì mà đứng mãi thế? Đến đây ngồi ăn hoa quả đi." Hàn Nguyệt nói xong liền đặt đĩa hoa quả đã gọt sạch sẽ đến trước