“Mẹ nói thật ạ? Ba nuôi thật sự ở bên cạnh con như mẹ bảo sao?”
Ngay lập tức, hai mắt thằng bé phát sáng rực rỡ như đèn pha ô tô, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ hào hứng khi đứng trước câu hỏi được mẹ đặt ra.
Nếu đây là sự thật thì nó hạnh phúc hơn bao giờ hết, từ lâu đứa nhỏ đã coi Trịnh Hi Ngôn thành cha mình rồi, giờ nếu đối phương tới bên cạnh nó mãi mãi không rời thì càng thêm tốt đẹp.
Có cha nuôi thì mẹ cậu bé hạnh phúc hơn, chẳng cần cứ cả ngày chìm trong buồn tủi nữa.
Dù đứa nhỏ chỉ mới hơn sáu tuổi nhưng vẫn hoàn toàn nhận thức được những gì diễn ra xung quanh mình, nhất là tâm trạng mẹ ra sao.
Khi nó bắt đầu đi học, thỉnh thoảng thằng bé sẽ bắt gặp cảnh tượng mẹ mình thẫn thờ ngồi một góc, ngẩn ngơ dường như đang suy nghĩ hoặc đã có thứ gì khiến mẹ buồn.
Và cậu bé phải gọi Trịnh Hi Ngôn tới mới thay đổi được.
Từng nghe loáng thoáng từ cha nuôi, mẹ từng gặp phải rất nhiều chuyện buồn khó quên, thằng bé luôn hy vọng được nhìn thấy mẹ mình vui vẻ, nên từ lúc hiểu được sương sương mọi chuyện thì vẫn luôn cố gắng hết sức mình để tránh làm mẹ lo lắng cho mình.
Giờ có chú Trịnh hay còn gọi là ba nuôi ở cạnh chắc chắn mẹ nhất định giảm bớt áp lực lẫn những khó khăn.
Ngoài ra, nó cũng vô cùng thích đối phương.
Về nguyên nhân vì sao thằng bé gọi Trịnh Hi Ngôn là cha nuôi phải kể đến mấy năm trước, khi ở trường đứa trẻ xảy ra một vài xích mích cùng với bạn học.
Ai nấy đều mỉa mai, trêu chọc nó là đứa trẻ không có cha, bị vứt bỏ chẳng chút thương tiếc.
Thằng bé nghe quá nhiều lần nhưng chưa từng hé nửa lời kể với Đỗ Nhược Vi vì tránh khiến mẹ càng thêm lo lắng.
Trịnh Hi Ngôn từng nói rằng, cha thằng bé là lý do biến Đỗ Nhược Vi thành bộ dạng ngày hôm nay, đứa trẻ hiểu chuyện đành tự mình chịu ấm ức.
Tuy nhiên, càng im lặng bạn bè càng thêm quá đáng, dám kéo cả mẹ nó vào, làm đứa trẻ tức giận, ra tay với bạn học đánh người bị thương.
Chẳng ai có quyền được nói xấu mẹ, thời điểm lúc ấy, đứa trẻ mặt mày cau có, thậm chí nếu chẳng nhờ cô giáo can thiệp thì mọi chuyện đảm bảo càng thêm nghiêm trọng.
Ngay sau đó, phụ huynh bị gọi đến, Trịnh Hi Ngôn cùng Đỗ Nhược Vi hốt hoảng chạy tới.
Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, về đến nhà, cô nàng nghiêm nghị gặng hỏi: “Con à, mẹ đã dạy bao nhiêu lần rồi, tại sao con vẫn còn ra tay đánh bạn thế? Mau nói cho mẹ biết nguyên nhân.” Đỗ Nhược Vi vô cùng sốt sắng, con trai cô vô cùng ngoan ngoãn, chắc hẳn phải có lý do nào đó mới khiến cậu nhóc tức giận.
“Mẹ, các cậu ấy suốt ngày trêu con là đứa trẻ không có ba, con bỏ qua nhiều lần rồi nhưng mấy đứa cứ kéo cả mẹ vào con mới chẳng nhịn được.” Thanh âm ấm ức vang lên cùng đôi mắt đỏ bừng dường như sắp khóc tới nơi.
Buồn không?
Đương nhiên là buồn chứ.
Ở độ tuổi này của cậu nhóc đáng lý ra phải được hưởng thụ tình yêu trọn vẹn đến từ gia đình hoàn chỉnh, thế nhưng cuối cùng rơi vào tình cảnh này.
Thằng bé từng rất nhiều lần ghen tị với bạn bè cùng trang lứa, cũng mong rằng bản thân giống như họ, có được một người cha, tuy nhiên sợ Đỗ Nhược Vi nghĩ ngợi lung tung nên mới im lặng.
Đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Từng lời nói thời điểm bấy giờ chẳng khác nào trực tiếp cứa vào trái tim Đỗ Nhược Vi.
Cô vừa đau lòng vừa xót xa ôm lấy con trai, liên tục tự oán trách bản thân hại thằng bé thành ra như thế này.
Đương nhiên cô rất muốn cho con mình một gia đình hoàn chỉnh, tuy nhiên, Quách Thừa Nhân quá mức độc ác, người con gái đặc biệt sợ hãi khi đứng trước hắn ta, nhiều lúc lần nữa đẩy thằng bé vào tình cảnh giống An An.
Lúc đó, Trịnh Hi Ngôn mở miệng: “Nhược Vi, nếu em đồng ý, hãy để thằng bé gọi anh là ba đi.
Anh trở thành cha nuôi cho con trai em