Hạ Đông Quân ném bản hợp đồng lên bàn, cởi áo khoát đặt lên ghế rồi nới lỏng cúc áo ở cổ tay.
Giọng điệu cùng với cử chỉ hệt như giang hồ không khiến cho Phi Yến sợ hãi, gương mặt cô càng thêm cau có
“ Xem ra công ty này chỉ được cái mác bên ngoài chứ nhân viên không được nhiều cho lắm”
Alex cắt ngang chủ đề bằng giọng nói hờn dỗi - “ Sao lại không nghe máy?”
Tất nhiên bà đây không muốn nghe rồi.
Chết thật chứ
Lúc đầu đồng ý gặp gỡ để triệt để chấm dứt, ai ngờ hạng mục của cô được thông qua, đối tác hẹn ký kết vào tối nay.
Bạch Diệp Phi Yến đã định gọi cho anh để hoãn buổi gặp vì bận rộn công việc, nhưng khi vừa định nhấn số thì trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ bất lương
Cho anh leo cây để tự biết điều rút lui, gặp nhau rồi nói chuyện cũng chưa chắc anh sẽ nghe lọt tai
Ai mà ngờ đâu, cái công ty chết dẫm kia lại để cử anh đến.
Cô còn chẳng biết người đến là anh
Nếu biết thì đã gọi điện hoãn cuộc hẹn tránh làm cho anh tức tối.
Cái tên này không biết có vì chuyện bị leo cây mà nhỏ nhen không ký bản hợp đồng này hay không
Nhưng suy cho cùng đây cũng là công việc, sao có thể hành xử thiếu chuyên nghiệp được?
Thẳng nam như anh ta chắc chắn có quy tắc riêng, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc đâu
Nghĩ đến đây, cô phần nào yên tâm.
Nhưng rất nhanh chóng và dứt khoát, anh lập tức buông ra một câu khiến cho Bạch Diệp Phi Yến nổi điên lên
“ Không nói rõ lý do thì anh không ký”
Nghe xong, cô đập bàn rồi đứng lên - “ Tên họ Hạ kia, đừng có thấy tôi không nói gì rồi là tới!!!”
“ Em chỉ cần đưa ra lý do hợp lý, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc.
Anh tuyệt đối không để chuyện riêng làm ảnh hưởng …”
Cô chen lời -“ Hợp lý gì chứ? Theo tôi thấy là đưa là lý do anh muốn nghe thì đúng hơn”
“ tuỳ em nghĩ gì cũng được, nói đi” - Alex ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào cô một lúc
Bạch Diệp Phi Yến cười, nếu như bản hợp đồng hôm nay không thành thì cũng đâu có lợi gì cho anh? Đúng là anh có thể lấy tiền riêng mà bồi thường tổn