Thụy Khanh vừa thả lỏng không được bao lâu thì Đình Thành bốc trúng thăm hãy cùng người bạn khác phái bạn thích ăn một miếng dưa hấu cho đến khi nó còn mỏng nhất.
Nếu không sẽ bị tính là thua cuộc và bị phạt.
Thụy Khanh nghe người ta đọc thăm, trong lòng run lên.
Quả nhiên Đình Thành cười cười lấy miếng dưa rồi quay lại nhìn cô.
Mặt cô lập tức đỏ lên.
Biết rằng chỉ là trò chơi, nhưng với con người nhút nhát như cô thì đúng là cực hạn.
Cho dù với người con trai nào khác, Thụy Khanh cũng mắc cỡ, nói chi Đình Thành có ý với cô.
Cho nên cô vô cùng quẫn bách.
Nếu có thể cô chỉ mong bữa tiệc này kết thúc ngay.
Dưới sự thúc giục và thích náo nhiệt của các bạn.
Thụy Khanh không còn cách nào, cô cắn đầu còn lại.
Đình Thành bắt đầu cẩn thận cắn dưa.
Thụy Khanh chỉ bị động giúp cậu ta giữ miếng dưa.
Ngó thấy Đình Thành sắp sửa đến gần, Thụy Khanh lo sợ đành nhả nó ra.
Cả bọn hò hét điên loạn, bắt cô phải thực hiện lại hình phạt cho bằng được.
Thụy Khanh trốn một lúc, mấy đứa mới chịu tha cho cô.
Đình Thành ngồi bên nói nhỏ vào tai cô: "Xin lỗi Khanh! Hôm nay chơi vui khiến Khanh khó xử."
"Không có gì đâu." Thụy Khanh hiểu không phải lỗi của cậu ta.
Cả bọn reo hò thêm một lúc rồi kéo nhau ra về.
Hải Băng tiễn cả đám ra cổng.
Thế Kiệt và Đình Thành ở lại phụ Ngọc Linh và Thụy Khanh dọn dẹp.
Thật ra Thế Kiệt và Ngọc Linh đã hẹn trước, tan tiệc sẽ đưa nhau ra ngoài.
Hai người muốn có không gian riêng với nhau.
Thụy Khanh biết điều nên đuổi hai người đi sớm, giành dọn dẹp tất cả.
Dù sao thì Hải Băng cũng sắp vào, nên cô không ngại ở một mình với Đình Thành.
Nhưng mà cô không ngờ Đình Thành đã mượn cơ hội này nói chuyện với cô.
Lúc này Hải Băng đã tiễn bạn xong quay vào.
Cô vừa đi đến cửa phòng thì nghe giọng Đình Thành vang lên bên trong: "Thành nói chuyện với Khanh một chút được không?"
Nghe giọng cậu ta nghiêm trọng, Hải Băng không tiện đi vào, thế là chạy sang phòng trọ cách vách, tạo cơ hội cho cậu ta thổ lộ.
Cô đã giúp đến mức này, thành bại hay không là do bản lĩnh của cậu ta.
Hải Băng cứ nghĩ Đình Thành sẽ tỏ tình, thật ra thì cậu ta không có can đảm.
Cái cậu ta cần chỉ là mong Thụy Khanh sẽ không xa lánh cậu ta như thời gian vừa qua.
Giờ Thụy Khanh đang nhìn cậu bạn, mở miệng hoang mang:
"Thành muốn nói gì với Khanh?"
"Trước giờ Thành khiến Khanh khó xử khi cứ chạy theo Khanh."
Cậu bạn ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng cô, chỉ gian nan mở miệng: "Thành sẽ không theo đuổi Khanh nữa, nhưng Khanh có thể xem Thành là bạn bè bình thường, đừng có trốn tránh Thành nữa được không?"
"Khanh đâu có trốn tránh gì đâu."
"Khanh có." Cậu ta cũng căng thẳng: "Mỗi lần Khanh thấy Thành như sợ Thành sẽ làm gì Khanh.
Chúng ta đã gần hết năm tư, sắp sửa chia xa, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại nhau.
Thành biết Khanh không có tình cảm với Thành.
Vậy thì chúng ta là bạn bè.
Bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Thời gian kiến tập vừa qua, lẽ ra cả hai chúng ta có thể giúp nhau trong học tập.
Tiếc là Thụy Khanh quá cẩn trọng."
Giọng cậu ta buồn buồn khiến Thụy Khanh cũng thấy mình sai.
Đúng là ngoài tình cảm yêu đương thì cũng có thể là bạn bè.
Chỉ tại cô nhát quá nên khi biết người ta thích mình cô chỉ muốn trốn chạy.
Cô còn đang rối rắm, Đình Thành đã nói tiếp: "Mai mốt Khanh đừng trốn Thành nữa được không? Chúng ta cùng học nhóm chung, như vậy kết quả sẽ tốt hơn."
"Khanh biết rồi.
Sau này sẽ không xử sự như thời gian vừa qua nữa."
Nói rõ với nhau, hai người đều thấy thoải mái.
Thụy Khanh có thêm một người bạn, trong lòng cũng vui vẻ.
Cô cũng thầm phê phán mình quá khắt khe trong chuyện kết bạn.
Từ bây giờ cô sẽ cố gắng cởi mở hơn.
Nghĩ vậy trên mặt cô vui tươi hơn.
Đình Thành thấy cô cười, tâm tình cậu cũng vui lây.
Hai người ăn ý dọn dẹp cùng nhau.
Lúc Hải Băng quay lại, thấy cảnh cặp đôi này vui vẻ dọn dẹp chén đũa.
Con nhỏ còn nghĩ Đình Thành đã thành công chinh phục nhỏ bạn nhút nhát của mình, nào có ngờ đâu tất cả chỉ là sự tưởng tượng của con nhỏ.
Hải Băng cứ đinh ninh Đình Thành và Thụy Khanh đã là một cặp, thế nhưng mấy ngày sau đó, con nhỏ vẫn thấy Thụy Khanh tự mình đạp xe tới trường, Đình Thành chạy song song.
Trong lòng con nhỏ hoang mang.
Hai kẻ dở hơi này thích nhau sao không lấy xe máy chở nhau đi kiến tập?
Nhịn vài ngày chịu không nổi, Hải Băng lôi Thụy Khanh ra hỏi, rồi mới ngã ngửa thì ra bữa giờ mình hiểu lầm.
Đình Thành vẫn không cua được Thụy Khanh.
Thế thì cậu ta vui vẻ cái gì? Hay là cậu ta đang dùng chiêu thức cua gái mới? Nghĩ mãi không hiểu nên con nhỏ vứt ra sau đầu.
Đời còn dài, mặc xác hai kẻ dở hơi này.
Con nhỏ quyết định tập trung vào chuyện học.
Cả bọn sắp sửa thi cuối kỳ.
* * *
Minh Hoàng lại được ông bà Hưng mời đến nhà ăn tối vào dịp cuối tuần.
Anh không muốn đi, vì sợ đến nhiều chỉ làm hại Trúc Khanh không dứt ra được tình cảm với mình.
Anh chỉ sợ sự có mặt của anh khiến cô tiếp tục hy vọng.
Ông bà Hưng có nghĩ đến tình huống này, nhưng vì quá thương con đành chiều theo ý con.
Mỗi khi anh đến, tâm trạng Trúc Khanh vui hơn, nên ông bà chỉ có thể nhắm mắt bước tới.
Minh Hoàng không phải là người vô tình.
Dù biết không nên tiếp tục đến, anh cũng không đành lòng từ chối hai ông bà.
Tình thương cha mẹ bao la, anh không thể lạnh lùng không giúp.
Tiếp xúc nhiều với ông bà, anh mới hiểu hai người cũng đáng thương.
Vì anh chịu giúp, ông bà thật sự xem anh là ân nhân.
Ông Hưng mỗi lần gặp anh đều tặc lưỡi tiếc nuối.
Ông đã từng hy vọng anh sẽ là con rể ông, vậy mà không như ý nguyện.
Nhiền lần chú cháu ngồi với nhau, ông đều tỏ lòng muốn anh làm con nuôi.
Anh sợ gắn bó quá chỉ tội Trúc Khanh nên anh không nhận lời.
Dù đã từ chối thế mà hai người vẫn mặc định anh đã là con trai nuôi và đối xử với anh như Trúc Khanh.
Vì mối quan hệ rắc rối đan xen này, anh không thể không giúp ông bà an ủi tinh thần cô con gái cưng.
Cho nên chiều thứ bảy anh lại đến nhà ông bà làm khách.
Trúc Khanh thấy anh lập tức mỉm cười, tinh thần hăng hái, tâm trạng không còn chán chường như cả ngày hôm nay.
Bà Hưng bảo anh thời gian gần đây cô cứ mệt rồi lại khỏe, khiến bà cũng muốn bệnh theo cô.
Có một đứa con gái mang bệnh tật từ nhỏ cũng là bất hạnh của gia đình.
Bác sĩ nói sức khỏe của cô càng ngày càng không khả quan.
Gia đình phải tuyệt đối tránh cho cô xúc động nếu không tình hình sẽ tồi tệ hơn.
Anh thấy ông bà cẩn thận chăm sóc cô như thủy tỉnh mong manh dễ vỡ.
Thật sự nhìn cô, anh cũng thấy thương xót.
Đúng là ông trời không công bằng.
Cô còn quá trẻ, bao nhiêu điều lý thú bên ngoài cô chưa được trải nghiệm.
Suốt ngày bị căn bệnh tim