Trong lúc ông nội ở phòng khách đang đoán già đoán non, thì Minh Hoàng vội vàng đi đón lính của mình.
Cửa vừa mở ra, thư ký đã nhìn anh cười lấy lòng: "Sếp, đồ sếp cần đây ạ."
"Cô vào nhà chơi."
Thư ký Lan lần đầu được sếp đích thân mời vào nhà, thụ sủng nhược kinh.
Lẽ ra nên nhanh chóng co giò quay về, cô lại tò mò đi theo anh vào sân.
Đúng là cơ ngơi nhà của chủ tịch và tổng giám đốc, mẹ nó chớ thật hoành tráng mà.
Thư ký cảm khái trong lòng.
Bao giờ mình mới được sống trong ngôi nhà mơ ước cỡ vậy.
Biết chắc chuyện này có vẻ khó hơn lên trời, nhưng ở đời ai đánh thuế giấc mơ? Mơ lại không tốn tiền, ta cứ tiếp tục mơ thôi.
Cô đi ở sau lưng sếp, càng vào sâu bên trong sân vườn càng thích thú, chỉ muốn sà xuống chụp hình bên cây cỏ, lá hoa.
Công nhận vườn nhà sếp đẹp tuyệt.
Mấy cảnh này lên hình, tung facebook sống ảo chắc không tệ.
Chả trách mấy con nhỏ nhà giàu có bao nhiêu người theo dõi facebook.
Nhà đẹp vậy chụp hoài cũng không hết cảnh.
Tung lên chỉ khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Thư ký được sếp mời ngồi xuống cạnh ghế ngài chủ tịch.
Thật sự trong lòng có hơi run, nhưng mà gia đình này giàu sang lại không chảnh.
Ông cụ chủ tịch dù không nhớ tên cô, nhưng vẫn biết cô là lính của sếp Hoàng.
Ông cụ nhìn cô thân thiện:
"Ngày nghỉ mà cháu của ông lại bắt cháu làm việc.
Thật phiền cháu quá."
"Dạ không sao đâu ông.
Nhà cháu cũng tiện đường, gần trung tâm mua sắm.
Không mất thời gian đâu ạ."
Ông cụ vừa nãy vẫn còn ra vẻ trưởng bối ngay ngắn, giờ nghe thư ký bảo mua sắm gì gì đó, thái độ lập tức tò mò, hai mắt trợn trắng: "Cháu của ông nhờ cháu mua gì thế?"
"Ông nội không được tò mò.
Ông nội đi rửa mặt mũi thay quần áo, chúng ta mời cô Lan dùng bữa sáng luôn." Minh Hoàng chen ngang, phá hư cơ hội săn tin của ông nội.
Ông nội bị phá bĩnh cũng không giận và không chịu từ bỏ, mắt vẫn nhìn thư ký cất giọng háo hức như trẻ con: "Cháu mang gì đến cho cháu nội ông thế?"
Thư ký nhìn cách thức chung đụng thần kỳ của hai ông cháu nhà chủ tịch trong lòng buồn cười.
Thì ra gia đình này bình dân như vậy, mối quan hệ ông cháu thật sự tốt quá đi.
Chả bù cho ông nội nhà cô lúc nào cũng khó khăn, không giống ông chủ tịch lão ngoan đồng này.
Ông cụ thân thiện, dễ chịu với con cháu, khác xa dáng vẻ đạo mạo lúc họp hội đồng quản trị.
Tự nhiên hảo cảm thư ký dành cho ông chủ tịch lập tức tăng lên như thủy triều dâng.
Thư ký đợi sếp nhà mang quần áo lên lầu cho tình nhân bé nhỏ, cô ở dưới lầu giải đáp thắc mắc của chủ tịch, vừa làm phóng viên hiện trường, thuận tiện săn tin để mai có cái kể cho đồng nghiệp thân thiết trong công ty ngưỡng mộ.
Cô nhìn ông cụ lễ phép: "Dạ sếp Hoàng nhờ cháu mua quần áo dành cho nữ."
"Khụ, khụ! Cháu bảo sao? Nó nhờ cháu mua quần áo cho nữ hả?" Ông cụ hưng phấn ho khan.
Quản gia vội đi đến vỗ lưng ông cụ đang ho sặc sụa vì nghe chuyện hoang đường.
Thư ký chẳng hiểu làm sao.
Mua quần áo thôi mà, sao ngài chủ tịch có vẻ bị sốc tâm lý dữ vậy? Hay là ngài cũng từng nghĩ cháu mình bị cong, giờ biết mua quần áo cho phái nữ nên mới hết hồn? Có lẽ là thế.
"Dạ, sếp nhờ cháu mua gấp lắm."
Rồi không hiểu ông cụ nghĩ gì, khuôn mặt già nua nở nụ cười khiến người ta cảm thấy thiếu an toàn.
Sau đó ông cụ ngước lên lầu với vẻ mặt bí hiểm.
Trong đầu tưởng tượng lại lúc nãy cháu trai vội vàng mang quần áo lên.
Vậy là đêm qua nó mang gái về đây.
Thật tốt quá, chắt trai của ông có thể xuất hiện sớm rồi.
Đúng như ông nội đoán, cháu trai ông lúc này đang đứng trước cửa phòng Thụy Khanh, tay gõ nhẹ nhàng lên đó.
Không đầy một giây người bên trong đã mở cửa ra, có lẽ nãy giờ cô đợi anh trong bất an.
Minh Hoàng nhìn tinh thần cô không có chút sức sống, bèn mở miệng trách theo cảm tính:
"Nãy giờ em không hề ngủ chút nào phải không Khanh? Hư quá đi! Anh đã nói nghỉ thêm một chút cho đỡ mệt.
Em thật là.."
"Em không ngủ được.
Xin lỗi!"
Rồi cô nhìn mớ quần áo trên tay anh, mặt mũi liền giãn ra: "Người ta đã mang giúp quần áo tới rồi phải không ạ?"
"Ừ, đã mang tới.
Giờ em thay ra rồi xuống ăn sáng cùng ông nội."
"Em không ăn sáng có được không anh Hoàng? Em muốn về chỗ trọ."
"Không được! Ông nội chờ bên dưới.
Khanh thay đồ nhanh anh đợi."
Thụy Khanh chẳng còn cách nào, bèn quay vào thay quần áo.
Người ta quá chu đáo, mua cả quần jean, áo con, quần con, kiểu nào cũng không phản cảm.
Thụy Khanh vốn muốn mặc quần jean, áo sơ mi trắng.
Có điều quần jean còn nhãn mác và vẫn chưa cắt khuy.
Sợ Minh Hoàng phải đợi lâu, cô đành mặc tạm đầm linen màu trắng rồi bước ra cửa.
Minh Hoàng vẫn đang đứng đợi ngoài cửa.
Thấy cô bước ra, trong mắt anh là sự kinh hỉ khó nén.
Cô bé dễ thương thật! Thư ký anh cũng biết cách chọn quần áo.
Chiếc đầm rất hợp với Thụy Khanh.
Dù chiếc đầm màu trắng cũng không dìm được làn da Thụy Khanh, chỉ làm tôn thêm nét đài các sang trọng của cô.
Minh Hoàng không hay rằng mặt anh bây giờ hoàn toàn biểu hiện sự hài lòng.
Giọng anh cũng nghe ra sự vui vẻ: "Khanh chuẩn bị xong rồi, giờ mình xuống nhà ăn cùng ông nội nhé."
"Dạ!"
Trong một giây thoáng qua, Minh Hoàng rất muốn nắm tay cô cùng xuống lầu, may mà anh kìm lại được.
Để che lấp sự lúng túng, anh vượt lên trước nửa bước chân.
Thụy Khanh đi theo phía sau anh.
Hai người kẻ trước người sau thả chậm bước chân xuống thang lầu.
Ông nội và thư ký nghe tiếng động nhìn lên thấy hình ảnh một đôi nam thanh nữ tú