Do hai vụ việc mà Ouma làm lúc sáng và lúc trưa nên giờ học chiều hôm nay không có tên nào dám đến chọc cậu. Mà đối với Ouma thì điều đó cũng tốt, chúng không chọc đến cậu thì cậu cũng chả thèm động đến chúng làm gì.
Hiện Ouma đang ngồi hóng mát dưới bóng râm của một gốc cây ở rìa khu sân tập luyện, vì chả có giáo viên nào thèm quan tâm cậu có tập luyện hay không, cũng đúng thôi trong những giờ học chiều trước kia, cậu nhóc Kurosagi có mặt ở sân tập này cũng chỉ là cho có mà thôi, và hầu như toàn bộ những giờ học chiều cậu nhóc Kurosagi phải cắn răng chịu đựng làm bao cát cho những kẻ khác tập luyện, nhưng từ bây giờ trở đi những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra bất kỳ lần nào nữa.
- Này thằng phế vật, tai mày có bị điếc à?! Không nghe thấy nãy giờ tao đang gọi mày à?! -- (?)
Đang ngồi hóng mát thoải mái thì có tiếng của ai đó kêu tên mình, Ouma qua mặt về phía tiếng nói phát ra, cậu thấy có khoảng 10-20 tên đang đứng ngay đó và tất các bọn chúng đang nhìn Cậu. Ouma nghĩ là sau hai vụ việc đó là sẽ không còn tên nào dám đến gây sự với cậu, nhưng có lẽ vẫn còn có vài tên nghĩ cậu là một tên phế vật không làm được trò trống gì nên mới đến gây sự với cậu đây.
- Các người đang gọi tôi à? -- (Ouma)
Cái tên có vẻ như thủ lĩnh của bọn chúng trả lời lại cậu.
- Không mày thì còn ai khác nữa à? -- (?)
- Vậy sao. Nếu thế thì các người gọi tôi làm gì vậy? -- (Ouma)
- Mày có phải là kẻ làm ra hai vụ việc được mọi người đang bàn tán không? -- (?)
- Ho... Hai vụ việc đó sao? Nếu đúng là tôi thì sao? -- (Ouma)
- Là mày?! -- (?)
Nghe thấy cậu trả lời như vậy có vẻ như bọn chúng khá ngạc nhiên, còn tên thủ lĩnh thì cười to.
- HAHAHAHAHAHA!!! Thú vị đấy. Một thằng phế vật như mày có thể đánh bại một những thiên tài hiện nay của khu vực lớp phép thuật. Đúng là thú vị. Chắc chắn mày đã vô tình may mắn gặp kỳ ngộ nào đó nên mới có được sức mạnh như vậy, có đúng không? -- (?)
- Nếu đúng như vậy thì sao? -- (Ouma)
- Nếu đúng như vậy thì tao muốn đấu một trận với mày. Tao muốn xem kỳ ngộ mà mày có được đã cho mày một sức mạnh như thế nào? -- (?)
- Đấu một trận với tôi? -- (Ouma)
- Thế nào? Không dám à? -- (?)
- Đấu thì đấu, nhưng mà tôi muốn đấu với tất cả các người, chứ không thì đánh bại người này xong lại đến người khác thánh đấu thì phiền phức lắm. -- (Ouma)
Nghe Ouma như vậy khiến cho tên thủ lĩnh và cả đám còn lại không khỏi ngỡ ngàng.
- Hả?! Mày vừa nói là muốn đấu với tất cả bọn tao?! -- (?)
Tên thủ lĩnh hỏi Ouma để xác nhận lại thì cậu chỉ hờ hững trả lời :
- Có cần phải há hốc mồm như vậy không? Bình thường thôi mà. -- (Ouma)
Tên thủ lĩnh và cả đám còn lại cực kỳ tức giận khi nghe Ouma nói như vậy.
- Có vẻ như sau khi mày làm ra hai vụ việc đó thì mày trở nên khá là kiêu căng nhỉ?! Mày nghĩ mày có thể một mình đánh được những tận 20 người bọn tao ư?! Mày nghĩ mày là cao thủ tuyệt thế hả, thằng phế vật kia?!! -- (?)
- Thế các người nghĩ từng người một trong các người có thể một mình đơn thương độc mã đánh được với tôi à? -- (Ouma)
Ouma vẫn hờ hững trả lời như vậy càng khiến cho cái lũ tức giận hơn. Tên thủ lĩnh lớn tiếng quát :
- Mày dám ăn nói ngông cuồng như vậy trước mặt bọn tao hả, thằng kia??!!! -- (?)
Khi tên thủ lĩnh lớn tiếng quát khiến cho mọi người đang luyện tập ở xung quanh liền hướng sự chú ý về chỗ này.
- Có chuyện gì vậy? -- (?)
- Có người thách đấu với cái tên Ouma đó. -- (?)
- Thật sao?! -- (?)
- Không những thế cái tên đó Ouma còn nói là muốn một mình đấu với tất cả những người đi cùng với cái người thách đấu với hắn nữa cơ. -- (?)
- Gì cơ?! Tên đó bây giờ ngông cuồng như vậy cơ à?! Bộ hắn tưởng mới đánh bại được một người như Beniou-senpai là có thể trở thành vô địch à?! -- (?)
- Ai mà biết được tên đó hiện đang nghĩ trong đầu cơ chứ? -- (?)
"Hửm. Xem ra xung quanh có khá là nhiều người đã bắt đầu chú ý đến chuyện xảy ra ở chỗ này rồi, không chỉ các học viên thậm chí có cả giáo viên nữa, có lẽ là để ngăn không cho chuyện gì xấu xảy ra đây mà." -- (Ouma)
- Không dài dòng gì nữa. Bây giờ các người có muốn đấu hay không để tôi còn biết? -- (Ouma)
- Được lắm!! Như mày mong muốn!! Nhưng mà để tao cảnh báo mày trước, nếu mày có bị gì thì đừng có mà trách bọn tao không báo trước, là do mày tự làm tự chịu mà thôi, không liên quan gì đến bọn tao!! -- (?)
- Được thôi, không thành vấn đề. -- (Ouma)
- Được lắm, vậy thì mày chuẩn bị gánh chịu hậu quả do cái tính ngông cuồng của mày đi!! Anh em đâu, lên!!! -- (?)
- Giết!!! -- (???)
Tên thủ lĩnh vừa hô phát cả đám liền xông lên, còn Ouma đứng đó thản nhiên như không.
- Đến đây. -- (Ouma)
Ngay khi đám người kia vừa xông lên và tung ra các đòn tấn công đánh về phía Ouma, nếu là với người khác trong tình cảnh này thì chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng với Ouma thì điều đó chả là gì cả, cậu hoàn toàn thờ ơ như không, cậu giơ tay lên phất tay một cái rất là tùy ý.
Ầm!!!
Một làn sóng xung kích tỏa ra, triệt tiêu toàn bộ các đòn tấn công của đám người kia đánh về phía cậu, và đồng thời cũng đánh bay toàn bộ đám người đó. Nhìn toàn bộ đám ngưới bị cậu đánh văng ra, nằm rải rác trên sân vận động, hoàn toàn bất tỉnh khiến cho những mọi người có mặt ở đó chứng kiến tất cả đều há hốc mồm ngay cả giáo viên cũng không hề ngoại lệ, không chỉ vì cậu hạ đám đó chỉ với một cái phất tay mà còn vì họ không hề cảm thấy bất kỳ sức mạnh nào từ người cậu khi cậu tung ra đòn tấn công.
- Quá yếu. Một đòn cũng không chịu nổi, thực lực chỉ toàn là pháp sư sơ cấp 4 sao mà cũng đi đòi thách đấu người khác ư? Đúng là không biết lượng sức mình. -- (Ouma)
Ouma nói với giọng điệu hoàn toàn bình thường nhưng lại cực kỳ vang vọng, những người đứng xung quanh đó hoàn toàn nghe được toàn bộ những gì cậu nói. Nghe cậu nói như vậy những người có mặt ở đây hoàn toàn chấn động và câm nín, ngay lúc này họ hoàn toàn chắc chắn rằng tên phế vật mà họ biết ngày nào đã hoàn toàn trở thành một con người khác, có được sức mạnh khiến người khác khó mà có thể lường được.
- Còn ai muốn thách đấu nữa không? -- (Ouma)
Cậu đưa mắt nhìn các học viên và giáo viên xung quanh, hờ hững nói. Bị nhìn bởi đôi mắt của cậu khiến những người có mặt ở xung quanh đây không khỏi rùng mình rét run, họ có cảm giác giống như có một cái gì đó đang đè nén họ làm họ khó thở. Đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm.
Mới chỉ là bị nhìn thôi mà như vậy rồi, nếu Ouma thực sự ra tay thì không biết hậu quả sẽ thế nào, nghĩ đến đây họ đổ mồ hôi lạnh, họ mừng thay cho cái đám đang nằm bất tỉnh nhân sự kia nếu Ouma mà nghiêm túc thì cái đám này cầm chắc cái chết. Qua một hồi thấy không có người nào dám thách đấu nữa thì cậu cũng chả thèm để ý chuyện này thêm làm gì nữa cho mệt, cậu thờ ơ nói:
- Nếu không có ai thách đấu nữa thì chuyện này chấm dứt ở đây. À mà suýt quên, ai đó gọi nhân viên của khu y tế đến mang cái đám này đến khu y tế kiểm tra tình trạng đi, chứ cứ bỏ mặc để cái lũ này nằm ở đây thì không tốt đâu. -- (Ouma)
Nói xong cậu quay người rời đi, ngay sau khi cậu đi khỏi những người có mặt ở đây thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng và sự lo sợ. Quay lại nhìn cái đám đang nằm ngất xỉu trên sân, họ chỉ đành thở dài ngao ngán, gọi nhân viên của khu y tế đến mang cái đám đang bất tỉnh nhân sự đến khu y tế kiểm tra xem thế nào.
Ngay khi đi ra khỏi khu sân tập luyện,