Edit: Tequila
Giang Tầm còn nhớ kỹ phút ban đầu gặp gỡ nàng kia, hắn ở giữa răng môi lặp đi lặp lại nghiền ngẫm tên nàng, A Triêu.
Luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên của buổi sớm, hào quang vạn trượng, giống như thần tiên hạ phàm, cũng giống như nàng.
Giang Tầm nhẹ nhàng liếc qua, không dám nhìn nhiều mà chỉ cau mày cúi đầu, giả vờ bộ dáng nghe lời.
Nàng là Công chúa, hắn là thần tử, cách nhau tầng tầng lớp lớp cung điện, màn che thật sâu, bình thường tiếp xúc không được, càng đừng nói đến việc quen biết hiểu nhau.
Không thể nói là vừa gặp đã yêu mà là thời gian trôi qua thật lâu rồi gặp lại, thổn thức trong lòng.
Rất nhiều năm trước nàng vẫn chỉ là tiểu nha đầu ngây thơ, trốn trong ngực nương như một tiểu ngu ngốc, mở to đôi mắt ngập nước, yên lặng khẽ nhìn hắn một cái rồi lại nhìn một cái, làm như người khác không nhìn ra tâm tư của nàng vậy.
Tiểu ngốc nghếch bây giờ cũng đến lứa tuổi dậy thì thành cô nương xinh đẹp, làm Công chúa một nước hưởng hết vinh hoa phú quý.
Lúc tiền triều mất nước, Giang Tầm ở ngoài cung coi chừng.
Nương hắn có lưu lại khẩu dụ, chỉ cần nhận Công chúa tiền triều lánh nạn.
Chuyện này làm không tốt, nếu như bị người biết hắn bao che dư nghiệt tiền triều, chính là chém đầu cả nhà.
Vua của một nước luôn là người cô độc, muốn giữ vững triều đình này không thể thiếu nhạy cảm đa nghi, không lưu tai họa ngầm.
Giang Tầm rất am hiểu đạo lý này, hắn vốn là loạn thần đùa giỡn thủ đoạn, chênh lệch rất xa so với thần tử trung thành tuyệt đối, nếu như hôm nay có thể bảo trụ chức quan, không chỉ muốn thành tâm cống hiến sức lực, còn phải làm ra chút công trạng, tặng Công chúa tiền triều làm lễ lớn chính