Gia đình Điền thị nghèo túng, mỗi dịp về nhà bà đều trộm mang theo một vài thứ về.
Bà cụ Dư nể mặt Dư Bội nên luôn nhẫn nhịn, ai bảo Dư Bội là cháu gái mà bà ta yêu thương nhất?Khi sinh con gái ra, Điền thị vốn đã nản lòng nhụt chí, nhưng không ngờ mẹ chồng lại yêu thương đứa con gái này một cách bất ngờ.
Địa vị của bà trong các chị em dâu cũng nhờ đó mà được nâng cao không ít.
Điền thị tiện tay cầm khăn Dư Dung tặng lau miệng cho Dư Bội.
Mắt bà cụ Dư rất tinh, bà ta đưa tay giật lấy ngay: “Con còn thừa tiền mua thứ này?”“Dạ không, dạ không.
Dung Dung nhà tam tẩu đã về rồi, đây là do Dung Dung tặng con và Bội Bội.
” Điền thị sợ hãi nói.
Bà cụ Dư nắm chặt chiếc khăn nọ trong tay và xem thật kỹ, càng nhìn càng thấy đây là một ý hay.
Dư Bội thì im lặng nhìn Điền thị.
Tướng mạo của Điền thị thanh tú xinh đẹp, gia đình lại rất đỗi khốn cùng.
Các cô nương trong loại thôn nghèo như thôn Thanh Khê của họ đều gả con gái cho nhau.
Bà gặp được ông năm Dư đầu tiên, lại hỏi thăm biết được gia cảnh nhà họ Dư giàu có, bèn trộm gạo nấu thành cơm với ông năm Dư.
Bà sinh ra Dư Bội sau khi gả vào được sáu tháng, không phải sinh non mà là sinh đủ tháng.
Dư Dung đặt khăn cưới của Dư Đào sang một bên, thầm nghĩ Dư