Chap này tác viết hơn 2200 chữ nhé, thời gian không có nhiều.
Chúc mọi người vui vẻ.
_____ Pov Kai _____
Tôi hiện đang ngồi chờ cho trận đấu của mình trong phòng chờ cùng với vài thí sinh khác.
Chờ đợi rất chán nên tôi lấy vài cái bánh macaroon vị dâu ra ăn.
Nói thật 4 ngày trước tôi bận kinh khủng, không có thời gian để ăn vặt luôn đó.
Còn các nữ sinh thì cứ vây quanh bất cứ khi nào tôi làm hành động gì.
Nhưng nó rất vui đó, được thấy các bạn nữ trong lớp mặc đồ hầu gái trông rất dễ thương, còn nam thì rất đẹp, tôi cũng muốn mặc nữa nhưng công việc trong bếp khiến tôi không còn thời gian để thử.
Nhưng đặc biệt nhất là khi thấy Nico-nii mặc đồ hầu gái, tôi lúc trước thấy Nico-nii mặc đồ con gái nhiều lần rồi(khi anh ấy bị Alice-nee bắt làm người mẫu) nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc đồ hầu gái. Và thậm chí còn có thêm phụ kiện là tóc giả và trang điểm nữa chứ. Lúc đó tôi thấy anh ấy thật dễ thương, tim tôi đập loạn nhịp một chút rồi quay về lúc ban đầu.
Không hiểu sao luôn.
Lúc nãy xem trận đấu của nee-chan và Alice-nee, tôi khá bắt ngờ khi Alice-nee có thể hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn như thế, chứ bình thường khi tập luyện với chúng tôi chị ấy phải câu 3 giây để thực hiện phép thuật đó.
Khi tôi ở trên khán đài quan sát trận đấu của hai chị ấy, Nico-nii có nói gì đó về việc huấn luyện, các bài huấn luyện của anh ấy nếu tập quen rồi thì sẽ không khó đâu nhưng nhìn biểu cảm của mọi người ở khán đài cứ như thấy ngày tận thế ấy. Nó đâu có khó đến vậy.
Tôi đang ăn bánh thì những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói "Không thể nào tin được, sắp thi đấu rồi mà hắn còn ngồi ăn thư thả như thế". Nhưng ăn mới giúp tôi giữ bình tĩnh, tôi thích ăn đồ ngọt nhất và ghét những thứ đắng.
"Mời Kai ra sân thi đấu"-ai đó
Giám khảo mời tôi ra sân đấu, không biết đối thủ của tôi sẽ là ai nhỉ.
Tôi ra sân, chờ cho mắt tiếp nhận được ánh sáng tôi nhìn lên sân, người ở đó trông quen quen, ai vậy?
"Còn nhớ ta chứ á nhân thấy kém"-???
"Ngươi là ai vậy"-Kai
Nico-nii nói nếu người khác gọi tôi là á nhân hay có từ thấp kém thì tôi không được nói chuyện lịch sự với họ.
"Không nhớ ta á? Thôi để ta nói cho tên thấp kém nhà mi ta là William, là một quý tộc thi chung phòng với mi"-William
"William à? Ta nhớ rồi, là con người mà Alice-nee nói là nên tránh xa ra kẻo bị lây bệnh điên"-Kai
Tôi nói đúng sự thật đấy, Alice-nee đã nói như vậy.
"Bệnh điên? Mi dám nói ta bị điên. Ta nhịn mi hết nổi rồi, trận đấu này ta sẽ cho mi không toàn thây"-William
"..."-Kai
Tôi nghĩ mình không nên nhiều lời với loại người này.
Giám khảo tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn cắn một cái gì trong miệng rồi lao vào tôi với tốc độ rất kinh khủng.
Đây là tốc độ của hắn à? Sao lúc kiểm tra đầu vào hắn lại yếu như thế.
Hắn rút kiếm chém vào tôi, tôi đỡ đòn, lực tay này không tầm thường tí nào.
Nhưng lúc bài kiểm tra đầu vào, tôi để ý thấy cơ bắp của hắn không có khả năng để thực hiện đòn tấn công với sức mạnh này.
Việc hắn mạnh lên đột xuất thế này là gần như không thể...hay là hắn dùng thuốc.
Trong giờ dạy, Nico-nii đã nói gì đó về một loại thuốc có thể giúp con người mạnh lên gấp 10 lần trong khoảng thời gian nhất định, viên thuốc đó rất tiện nhưng sau khi thuốc hết tác dụng nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần của người uống và có thể gây chết vì những cơn đau đớn kéo dài. Vì thế nên nó là con dao hai lưỡi.
Nico-nii còn dạy cho chúng tôi cách chế thuốc nữa. Lúc anh ấy dẫn chúng tôi ra đại lâm All để thực hiện nhiệm vụ, nguyên liệu khá khó tìm nhưng Nico-nii đã tìm được chúng và dạy chúng tôi cách pha chế.
Rồi sau khi mỗi người đều pha chế rồi thì chúng tôi phải giữ mỗi người một viên phòng trường hợp bất trách.
Thật là, nếu viên thuốc này nguy hiểm đến thế thì anh dạy chúng em cách chế thuốc để làm gì.
Trong lúc tôi đang độc thoại một mình thì William vẫn tấn công tôi dồn dập. Dù có hắn có mạnh lên nhưng hắn vẫn có những cử động thô và lộ quá nhiều sơ hở.
Tôi vẫn có thể phản công hắn ta và đánh hắn với kiếm thuật và ma pháp vô niệm của mình.
Nhưng rồi hắn ta căn mặt, tức giận, có vẻ như tôi làm hắn giận rồi.
Hắn điên cuồng tấn công tôi lần nữa nhưng tôi vẫn không dính đòn, ma pháp hắn gọi ra phải đọc câu chú và chúng không mạnh bằng của tôi nên tôi vẫn có thể dùng kiếm bổ đôi nó trước con mắt kinh ngạc của rất nhiều người.
Hình như Alice-nee có nói là không nên bắt chước Nico-nii dùng kiếm bổ đôi ma pháp vì người bình thường không mấy ai làm được như vậy. Nhưng tôi lỡ học được và làm mất rồi nên thôi bỏ qua đi.
William vẫn đang rất tức giận, hắn lấy đâu ra thêm một viên tròn tròn màu đỏ, đó là thuốc mà. Hắn định uống thêm một viên nữa à. Như vậy thì hắn không cứu được nữa đâu đó, hắn sẽ chết sau khi thuốc hết tác dụng.
Tôi có nên cứu hắn không hay là cứ để mặc hắn chết như vậy...làm sao đây?
"Kai cứ mặc kệ tên đó đi, nó hết cứu được rồi. Em có thể tháo 2 cái vòng [Tăng trọng lực] và 2 cái vòng tay ra."
Nico-nii nói bằng giọng vô cảm trên ma cụ khuếch đại âm thanh. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ này. Có chuyện gì mà Nico-nii lại trở thành thế này. Hay là anh ấy có lí do riêng.
Tôi vừa suy nghĩ vừa mở 2 trong tổng 3 cái vòng [Tăng trọng lực] ra, và thêm 2 cái vòng tay nữa.
Giờ mới để ý Nico-nii bắt tôi đeo nhiều thứ quá đi, toàn là ma cụ đáng sợ mà Nico-nii làm ra không.
Tôi tháo chúng ra, để chúng trên mặt đất vì không có đủ thời gian để cất vào túi không gian.
Sau đó trận chiến của tôi và William lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng William hình như đã hoàn toàn mất kiểm soát, mắt hắn giờ chỉ còn sự điên loạn.
Lần này tôi và hắn không