Bình minh thức giấc, ngoài sân viện của Ân Vô Chấp vang lên một loạt những tiếng gõ cửa.
"Bẩm Thế tử, Thái hoàng thái hậu đã tới, Vương gia cho mời ngài ra chào".
Bàn tay Ân Vô Chấp che bên tai người đang say giấc, đáp: "Biết rồi".
Hắn nói mà ánh mắt chẳng hề dời khỏi gương mặt của Khương Ngộ.
"Dậy rồi à".
Rõ ràng Khương Ngộ không mở mắt, cũng chẳng cựa quậy gì, y vẫn luôn thắc mắc tại sao lần nào mình tỉnh giấc Ân Vô Chấp cũng phát hiện ngay.
Dù có cách nhau một tấm màn cũng vậy, đôi mắt hắn vẫn tinh như cú.
Y không hé răng, Ân Vô Chấp bèn nói: "Người cứ ngủ tiếp một lúc đi.
Để ta ra ngoài xem thử".
Hắn từ từ đứng dậy, đuôi tóc bỗng bị giật nhẹ một cái.
Ân Vô Chấp cúi đầu mới thấy tóc mình chẳng biết đã quấn vào ngón tay Khương Ngộ tự lúc nào, lại còn quấn tận vài vòng, rõ là y cố ý.
Vẻ mặt Khương Ngộ rất bình tĩnh, nhưng ngón tay lại hơi nâng vì hắn vừa đứng dậy.
Ân Vô Chấp cầm lấy tay y.
Bàn tay ấy mềm oặt, túm góc áo thì đúng là hơi quá sức so với nó, nói chung quấn tóc cũng có thể coi là cách hay nhất rồi.
Hắn cụp mắt, chậm rãi gỡ tóc mình ra.
Khương Ngộ: ".".
Y mở một mắt.
"Bệ hạ sợ ta đi".
Khương Ngộ cũng không hiểu tại sao ngày hôm qua mình lại tốn biết bao công sức chỉ để quấn tóc Ân Vô Chấp quanh ngón tay mình trước khi chìm vào giấc ngủ.
Y lẳng lặng nhìn Ân Vô Chấp, hắn khẽ cong mắt cười, cúi xuống hôn y: "Thái hoàng thái hậu tới rồi.
Chắc chắn là tại bệ hạ đã lén trốn khỏi cung để đến gặp ta".
"Ừm".
"Có lẽ bà ấy muốn đưa bệ hạ về cung".
"Về cùng".
"Bệ hạ muốn ta cãi lời bà ấy sao?".
"Về cùng".
Đôi môi Ân Vô Chấp khẽ run: "Bệ hạ muốn mãi mãi ở bên ta".
Khương Ngộ không biết.
Thực ra bây giờ y hơi rối rắm, y không biết liệu trong lòng mình Ân Vô Chấp đã quan trọng hơn cái chết hay chưa, và cũng không tưởng tượng được khung cảnh mình ở bên hắn mãi mãi suốt đời.
"Ân Vô Chấp".
Khương Ngộ muốn nói, chết cùng ta đi.
Nhưng chết rồi thì sao? Ân Vô Chấp có chấp niệm.
Hai người cùng chết, khả năng cao Ân Vô Chấp sẽ phải đi đầu thai, còn y thì vẫn lẻ loi phiêu du giữa cõi đời.
Ân Vô Chấp đợi y mở miệng, mãi không thấy gì mới hỏi: "Sao thế?".
Khương Ngộ không nghĩ ra.
Y nói: "Nếu hoàng tổ mẫu không cho chúng ta ở bên nhau thì ngươi đừng chống đối, ta tự có cách".
Y được Ân Vô Chấp ôm lên, giúp mặc quần áo tử tế rồi rửa mặt, sau đó cả hai cùng ra đại sảnh.
Tề Hãn Miểu đang bị đòn.
Thái hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn trên cái ghế cao nhất, lạnh giọng: "Ngươi đúng là to gan, dám để bệ hạ xuất cung một mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt.
Nếu nó có mệnh hệ gì thì ngươi gánh nổi trách nhiệm hay sao!".
Hẳn là trận hành hình đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi, Tề Hãn Miểu nằm nhoài trên băng ghế, mặt trắng bệch: "Từ khi Thế tử điện hạ đi, bệ hạ lúc nào cũng ủ rũ.
Nô tài chỉ muốn giúp bệ hạ vui lên".
"Còn dám mạnh miệng!".
Định Nam Vương phi đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi, Định Nam Vương cũng cau mày.
Ở đây chẳng có ai là ngu ngốc.
Thái hoàng thái hậu đánh người của thiên tử trước mặt Định Nam Vương, rõ ràng bà muốn ra với cả vương phủ này, cũng muốn ngầm dạy bảo rằng Định Nam Vương nên quản con trai mình cho tốt, đừng để hắn câu mất cái hồn thiên tử để rồi sau này mất mạng.
"Dừng tay".
Khương Ngộ vừa xuất hiện đã lên tiếng ngăn trận đòn, y được đẩy vào, nhìn thẳng mặt Thái hoàng thái hậu mà hỏi: "Sao lại đánh ông ta".
"Tên nô tài này không làm đúng phận sự, không biết khuyên nhủ con, tất nhiên phải đánh".
Thái hoàng thái hậu lạnh mặt nhìn khắp người y một lượt từ trên xuống dưới.
"Đêm qua con nghỉ ngơi thế nào? Theo ai gia về cung đi thôi".
"Gọi Thái y tới đây khám trước đã".
Tề Hãn Miểu tỏ ra cảm động, Thái hoàng thái hậu nói: "Chỉ là một tên hầu thôi, sao phải phiền đến Thái y".
"Vậy trẫm cũng sẽ đánh Tần Xuyên một trận".
Tần Xuyên: "...".
Thái hoàng thái hậu bị chọc tức, Văn Thái hậu vội xen vào: "Hoàng đế, con nói gì vậy?".
Tần Xuyên là thái giám thiếp thân của Thái hoàng thái hậu, đánh lão chẳng khác nào đánh vào thể diện của bà.
Khương Ngộ gọi: "Ân Vô Chấp".
Ân Vô Chấp ra lệnh cho người hầu: "Đi tìm thầy thuốc mau".
Thái hoàng thái hậu có hơi mất mặt, nhưng xét đến việc cháu mình vừa qua cơn nguy kịch, cuối cùng bà vẫn nói: "Thôi, trời đã sáng, con hãy theo ai gia về cung đi".
"Trẫm muốn ở lại phủ Định Nam Vương".
Định Nam Vương phi thoáng run chân, được chồng ôm eo đỡ dậy, Văn Thái hậu lại nói: "Con đừng quậy nữa".
Khương Ngộ không quậy.
Hôm qua y vẫn còn đang nghi ngờ chuyện sống chết, nhưng ngay lúc này, y chợt muốn chết ngay.
Trên đời lúc nào cũng có những người như thế, những chuyện như thế, phiền phức biết bao, Tang Phê chẳng muốn dính dáng tới họ chút nào.
Mỗi lần giao tiếp với kẻ khác là y lại thấy uể oải, nhất định phải tìm được một chốn riêng cho mình thoải mái rầu rĩ.
Thái hoàng thái hậu nói: "Con không tự ý thức được thân phận mình hay sao? Sớm muộn gì con cũng phải cưới vợ sinh con, sao có thể ở bên Ân Vô Chấp cả đời? Dù con nguyện lòng thì Ân Vô Chấp có nguyện lòng không? Định Nam Vương phi có nguyện lòng không?".
Ân Vô Chấp đáp: "Thần nguyện lòng".
Định Nam Vương phi đáp: "Thiếp không đồng ý".
Hai mẹ con nhìn nhau, Định Nam Vương phi gọi: "A Chấp".
Khắp người Khương Ngộ đã trở nên uể oải, y nói: "Trẫm muốn Ân Vô Chấp, chỉ cần Ân Vô Chấp".
Thái hoàng thái hậu bước tới trước mặt y: "Ai gia cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
Hắn là con trai của Định Nam Vương, con là Hoàng đế, hai đứa làm chuyện hoang đường đã bao lâu, đến lúc tỉnh ngộ rồi".
Khương Ngộ: ".".
Đôi mắt long lanh lẳng lặng nhìn Thái hoàng thái hậu, sau đó, phong, ấn, năm, giác, quan.
A, yên tĩnh rồi.
Không còn nhìn thấy khuôn miệng không ngừng chuyển động của Thái hoàng thái hậu, không còn nghe thấy giọng nói vừa giận dữ vừa bất lực của bà.
Thế giới của y trở nên trống rỗng, cơ thể lại lần nữa được tự do.
Thái hoàng thái hậu nói bla bla một tràng, chợt phát hiện đứa cháu không nhúc nhích.
Bà chưa từng trông thấy Khương Ngộ ở trạng thái này, vô thức giơ tay đẩy một cái thật nhẹ, cần cổ vốn đang thẳng tắp bèn ngoặt sang một bên.
Hai mắt y vẫn tĩnh lặng, chẳng khác nào đã chết.
Định Nam Vương: "!!!".
Ông hít một hơi sâu, che kín mắt Định Nam Vương phi như phản xạ có điều kiện.
Văn Thái hậu thảng thốt: "Ngộ Nhi!".
Nàng vội vã bước tới giơ tay đẩy một cái, đầu Khương Ngộ bèn gục xuống, rồi gục xuống, lại tiếp tục gục xuống, cuối cùng oặt hẳn như một cái khăn sũng nước.
Thái hoàng thái hậu sợ tới nỗi biến sắc: "Mau, mau đưa bệ hạ về cung!".
Khương Ngộ được khiêng lên kiệu, đầu gối trên đùi Văn Thái hậu, Thái hoàng thái hậu ngồi cạnh thì không ngừng vừa lần chuỗi hạt Phật vừa nhẩm kinh, chiếc xe ngựa chạy thật nhanh về hoàng cung.
Y được thả xuống long sàng, Thái hoàng thái hậu sốt sắng nhìn cháu trai, đôi mắt đục mờ dần nhòe đi vì lệ.
Từ khi được đưa xuống khỏi xe ngựa đến giờ Khương Ngộ vẫn không nhúc nhích đôi mắt không nhắm, dường như không nhìn bất cứ ai nhưng cũng dường như đang nhìn chằm chằm tất cả mọi người.
Các Thái y lũ lượt quỳ xuống, cứ ai tới là người nấy quỳ, rõ ràng chẩn mạch thấy không sao, nhưng khám bằng mắt thì từ góc độ nào cũng không giống không sao.
Thái hoàng thái hậu chợt nhớ ra điều gì: "Tề Hãn Miểu đâu?".
Tề Hãn Miểu nhanh chóng được đưa vào.
Lão quỳ trên đất, đau tới nỗi ứa mồ hôi lạnh, dập đầu thật sâu: "Tham kiến Thái hoàng thái hậu".
"Ngươi quanh năm suốt tháng bầu bạn bên bệ hạ, có từng trông thấy nó thế này bao giờ chưa?".
"Bệ hạ...".
Tề Hãn Miểu cố nhịn đau mà bò tới trước, đối diện với đôi ngươi âm u không chút sinh mệnh của Khương Ngộ thì lập tức né đi, gian nan đáp lời: "Từ cái ngày Diêu Thái hậu lừa bệ hạ rằng người không phải con ruột của tiên đế, bệ hạ thường xuyên trở nên thế này.
Bẩm Thái hoàng thái hậu, không phải người không biết ngày bé bệ hạ là đứa trẻ ra sao, từ khi nào bệ hạ bắt đầu ít nói và trầm lắng hẳn, từ khi nào bệ hạ bắt đầu nhẫn nhịn và chịu đựng, người biết rõ, và tiên đế cũng biết rất rõ".
Nhắc tới tiên đế, nước mắt của Thái hoàng thái hậu lập tức dâng trào.
"Nếu tiên đế trên trời có linh thiêng mà nhìn thấy bệ hạ cứ mãi buồn khổ thế này, hẳn người sẽ xót xa biết mấy, lão nô chỉ cần nghĩ tới điều ấy thôi là đã đau lòng".
"Ngươi, ngươi đừng nói những thứ vô dụng này với ai gia, rốt cuộc...!phải làm gì để chữa cho nó đây?".
"Thái hoàng thái hậu cũng biết Thế tử Ân Vương là người thương của bệ hạ, thậm chí bệ hạ còn xuất cung giữa đêm hôm khuya khoắt để tìm gặp Thế tử, chuyện đến nước này...!e là chỉ có Thế tử mới gọi bệ hạ dậy được thôi".
"Không phải ai gia không cho phép chúng ở bên nhau".
Thái hoàng thái hậu