Tác giả : Đông Cực Tây NạiEdit: Phong VũBeta : IrisLúc đi qua cửa hàng tạp hóa, Ngọc An ghé vào mua thịt bò khô và hạt dưa mà cậu em trai yêu cầu. Về nhà vừa mở cửa, cu cậu đã vọt ngay ra, hai mắt sáng quắt nhìn chằm chằm Ngọc An. Nhìn dáng vẻ đó của cu cậu, Ngọc An lại không nhịn được cười, chút cảm giác cô đơn lúc nãy ngay lập tức không cánh mà bay.Đồ ăn vừa được lấy ra khỏi cặp, Ngọc Thụ đã vội vàng cầm lấy rồi ôm Ngọc An hôn chụt một cái, cười tíu tít nói: “Chị, cám ơn chị, chị tốt ghê á.” Nói xong lại vội vàng ngồi vào sô pha bắt đầu ăn.Ngọc An vào phòng cất cặp, thấy ba mẹ còn chưa về, cô liền quyết định đi làm cơm tối. Trong bếp chỉ còn một ít rau cần và củ cải đỏ, trong tủ chén thì còn một ít thịt heo đã cắt và ướp đâu vào đó, chắc là hồi trưa mẹ đã chuẩn bị để tối về chỉ việc xào lên là xong.Ngọc An phát huy tinh thần con chuột, lục tìm khắp trong ngoài bếp một lần, lại tìm được thêm một túi tảo tía, mấy cọng măng tây.Nhìn chừng đó nguyên liệu, Ngọc An quyết định làm ba móm một canh. Rau cần xào thịt heo, măng tây xào thịt heo, củ cải đỏ hầm thịt heo, cuối cùng là canh tảo tía với trứng. Suy nghĩ đâu vào đó, Ngọc An quyết định đi bắt cơm trước, vì thời điểm vẫn chưa có nồi cơm điện nên muốn nấu cơm chỉ có hai cách: một là trực tiếp cho nước cho gạo vào rồi cho vào nồi hấp, cách còn lại là đầu tiên cho vào nồi nấu như nấu cháo, đợi đến lúc cơm chín được bảy phần thì xới hết cơm ra, chắt hết nước, sau đó tại cho vào trong nồi hấp vài phút là được.Ngọc An quyết định dùng cách thứ nhất, thuần thục đem cơm vào hấp trong nồi, Ngọc An bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Hai mươi phút trôi qua, Ngọc An bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, tiếp đến là dọn chén đũa, rồi chờ ba mẹ về là ăn ngay.Nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ ba mươi lăm, Ngọc An liền ngồi xem TV cùng em trai. Lúc này cơ bản cũng không có phim gì hay. Phim truyền hình trên cơ bản đều mới bắt đầu giai đoạn hoàng kim, đổi hết mọi kênh nhưng vẫn không có gì hay để xem. Lúc này thì Ngọc An đã có thể hiểu được cảm giác ngồi đợi ở nhà cả một ngày của em trai là như thế nào.Hai chị em ngồi trên sô pha nhìn TV mà ngẩn người. Lúc này có tiếng khóa cửa chuyển động lách cách, cả hai nhanh chóng vọt khỏi sô pha, nhào tới cửa đón. Em trai cô vẫn như trước bổ nhào vào trong lòng mẹ, thấy mẹ hôn lên mặt liền bắt đầu kể khổ. Ba cô thấy trên bàn đã dọn sẵn chén đũa, liền giơ ngón cái lên khen Ngọc An. Ngọc An liền nhìn ba cười đắc ý. Ba mẹ cô đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, còn Ngọc An với em trai thì cùng nhau xới cơm.Ba nếm thử ba món ăn một lần liền kinh ngạc nói: “Ái chà ~~ con gái ba đã lớn thật rồi, cũng biết nấu đồ ăn ngon rồi này.”“Đúng ạ, đúng ạ, chị, chị nấu ăn ngon quá đi, em nhất định sẽ ăn sạch chúng.” Em trai cô há cái miệng đầy mỡ ra nói.Duy chỉ có mẹ là vẫn không phản ứng gì, Ngọc An hồi hộp nhìn chằm chằm mẹ. Mẹ cô chậm rãi ăn hết một lượt đồ ăn rồi và hai miếng cơm. Nhấm nháp một chút rồi mới thả bát đũa, kéo Ngọc An lại thơm một cái.“Giỏi lắm con gái, mới nhiêu lớn mà đã nấu ăn ngon như vậy rồi. Biết ba mẹ đi làm vất vả còn chủ động làm bữa tối, mẹ có cô con gái như con đúng là quá hạnh phúc rồi.” Nói xong bà lại thơm lên mặt Ngọc An một cái.Ngược lại vẻ mặt của Ngọc An lại không được thích cho lắm, xin mẹ đó đừng buồn nôn như vậy được không, hơn nữa lúc hôn con mẹ cũng chẳng chịu chùi miệng gì cả, làm mặt con toàn là dầu với mỡ rồi này.Nhìn mẹ thơm chị, Ngọc Thụ cũng nhảy vào góp vui, thơm “chụt” một cái lên mặt Ngọc An, sau đó phát hiện mặt chị dính đầy dầu mỡ, rồi lại thấy chỉ hôn má bên phải mà không hôn má bên trái thì không đối xứng quá, lại “chụt” thêm một cái ở bên phải. Xong việc lại về chỗ ngồi cười trộm. Cười xong Ngọc Thụ mới phát hiện ba ngồi ở ghế đối diện nháy mắt với mình thế rồi hai người cùng nhìn nhau cười.…..www.sakuraky.wordpress.com……Cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa tối, Ngọc An trở về trong phòng bắt đầu kế hoạch học tập. Trước tiên là làm cho xong bài tập thầy Vương cho, đương nhiên kết quả vô cùng bết bát, còn không được hai mươi điểm. Ném bài tập tiếng Anh đã làm xong qua một bên, cô bắt đầu học những môn khác. Liên tục chiến đấu hăng hái cùng chiếc đèn bàn mãi đến mười một giờ, Ngọc An mới đi nghỉ!Ngày hôm sau, Ngọc An thức dậy rất sớm, bởi vì cô đã quyết định phải rèn luyện sức khỏe cho thật tốt, sáng nào cũng phải đến đường Tân Giang chạy bộ. Nhanh chóng đi đến đường chạy nhưng vừa chạy được chừng bốn trăm mét Ngọc An đã thấy yết hầu khô cháy, thở không ra hơi. Xem ra sức khỏe cô cũng không phải là loại kém vừa đâu! Kiên quyết chịu đựng hô hấp khó khăn, Ngọc An kiên trì chạy chừng một ngàn mét mới lên đường hồi phủ. Về nhà ăn xong bữa sáng, Ngọc An lập tức chuẩn bị đi học sau khi đã gọi cậu em trai yêu quý rời khỏi giường.Vất vả lắm mới đợi đến hết tiết thứ nhất, Ngọc An vội vàng cầm bài tập đi tìm thầy Vương. Thầy Vương ngồi trong văn phòng kinh ngạc nhìn bài tập của Ngọc An, còn Ngọc An thì đứng bên cạnh, mặt vẫn đỏ đến tận mang tai, trong lòng thầm mắng thầy Vương quá khoa trương, không phải chỉ là được hai mươi ba điểm thôi sao, thầy đừng có mà nhìn sững sờ như vậy chứ, mắc cỡ chết đi được.Sửng sốt hồi lâu, thầy Vương cũng kịp thu lại hồn phách. Run run vẫy vẫy tay với Ngọc An.“Em Doãn Ngọc An này, bài tập này khó lắm hả? Em có nghiêm túc làm nó không vậy?“Thầy ơi, em đã làm rất nghiêm túc đấy ạ, từ nào không biết em đều tra từ điển hết.” Ngọc An nghiêm túc nói, lại còn làm động tác giở từ điển, sợ người ta không biết cô đã vất vả thế nào.Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngọc An, thầy Vương cũng hiểu là Ngọc An không hề đùa giỡn mình. Nhưng nhìn lại bài cô làm thầy Vương quả thật là vô