"vì vạn thiên vũ vẫn chưa hoàn toàn đổi tên nên vẫn gọi như bình thường. và nhóm người vũ gia và 4 người phía văn chu trở thành thuộc hạ của vạn thiên vũ"
sau đó vạn thiên vũ dẫn đám người này đi mua sắm một ít quần áo mới như kế hoạch đã đề ra lúc ban đầu. dù gì thì mấy người này cũng đã là thuộc hạ của mình nên bản thân hắn cũng phải chăm lo cho họ một chút mới đúng.
tuy vậy nhưng với cái đội hình khá là bắt mắt: một người thanh niên điển trai ăn bận rách rưới, 5 người ăn mày cũng không thể khác hơn và 1 người tên tu sĩ bình thường. với đội hình như vậy nên làm gì có ai chịu cho mấy người này vào để mà ảnh hưởng tới chuyện làm ăn đâu chứ. vậy nên khi vạn thiên vũ thấy mình bị chặn từ ngoài cửa thì bỏ đi ngay không thèm để ý mấy người kia làm gì cho mệt thân.
vì vậy mà nhóm người vạn thiên vũ phải đi mãi từ hết khu thành phía nam rồi lết qua khu thành phía tây từ khi nào không hay. tuy nhóm người vạn gia di chuyển có phần khó khăn do hai người đàn ông đều bị thương nhưng bây giờ vị công tử ở trước mặt là chủ nhân của mình nên cũng không dám mở lởi oán trách hay thang vãn.
nhưng có thể nói may mắn nhất thì vẫn là hai đứa nhỏ vì văn chu hiện tại là nô bộc của vạn thiên vũ nên cũng coi mấy người của vũ gia này giống như là người quen của mình. chính vì thế mà tự động lãnh luôn trách nhiệm thay ba người vũ gia trông chừng hai đứa trẻ trong lúc đi theo vạn thiên vũ. tuy lúc đầu họ cũng có chut lo lắng nhưng vì văn chu đã được vạn thiên vũ xác nhận là người của mình nên trong lòng cũng yên tâm phần nào.
còn về hai đứa trẻ thì lúc đầu thì có hơi sợ nhưng được mẹ mình an ủi, khuyên bảo nên cũng chịu cho văn chu đụng vào mình. nhưng chỉ sau một lúc được văn chu mang lên trên vai thì cả hai đã quên mất đi mọi thứ mà vui đùa trên đầu của văn chu. văn chu cũng không thấy phiền mà còn cảm thấy có chút vui vui nên cũng không la rầy hai đứa, cả hai đứa cũng không làm trò quá đà trên đầu của chu văn nên cả ba cũng cảm vui vẽ trên đường.
cũng may cho văn chu là hắn tuy không có chuyên tu thể lực, nhục thân mà chỉ lo tăng cường tu vi nên thuộc dạng kiến thức cao - thể trạng yếu nhưng nói thế nào thì hắn cũng là kim đan kỳ tu sĩ nên mang hai đứa nhỏ trên vai mà đi theo vạn thiên vũ cả ngày cũng không thành vấn đề.
đi mãi mà không tìm thấy chổ nào để mua đồ nên vạn thiên vũ đành phải ghé vào một quán nước nhỏ ven đường để ngồi nghỉ mệt.
chủ quán thấy mấy người này đến cũng không nói gì bởi chỉ cần trả tiền và không gây rối thì cho dù là ai cũng có thể ngồi vào quán mà nghỉ ngơi uống nước. với lại quán nước chủ yếu là dành cho thường dân nên lấy công làm lời là chủ yếu.
“xin hỏi các vị khách quan dùng gì?” chủ quán đón tiếp niềm nở
“ở đây có gì?”
“thưa khách quan ở đây chỉ có trà, nước và một ít bánh”
vạn thiên vũ nghĩ ngợi một lát rồi nói.
“vậy thì mang tất cả lên đây”
“vâng tôi mang ngay lên đây. xin khách quan chờ một lác”
như lời chủ quán nói chẳng mất bao lâu thì nước, trà, bánh được mang lên. tuy gọi là bánh nhưng giống mấy cái bánh nướng để ăn cho đỡ đói rồi đem cắt nhỏ ra mà thôi hoàn toàn không hợp với uống trà một chút nào.
tuy là rất muốn mang mấy cái bánh quy ra nhưng sợ bị làm phiền nên chỉ uống trà mà thôi.
vạn thiên vũ thấy quán vắng người không có ai ngoại trừ mấy người bọn hắn, nên hắn định tìm một ít thông tin từ chủ quán.
“chủ quán có phiền không nếu trò chuyện một chút”
“không phiền, không phiền” chủ quán vui vẻ đáp lại.
“xin cho hỏi chủ quán ở đây lâu chưa?”
“tôi hả sống ở đây lâu rồi. quán nước này chỉ mới vài nằm mà thôi. kiếm ít tiền để sống cho qua ngày”
“vậy chủ quán có biết nơi nào mà tôi có thể mua y phục mà không bị mấy tên ruồi nhận làm phiền không?”
người chủ quán suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“có. tôi biết có một nơi. nơi này vốn mở tiệm đã lâu khá là có uy tín trong thành. nhưng hiện tại đang làm ăn thua lỗ
chuẩn bị đóng cửa hiện tại đang cố gắn bán bớt mấy món y phục để kiếm thêm một ít tiền”.
nghe vậy vạn thiên vũ cảm thấy vận may đã trở lại. với một một kẻ với kiếp trước thích mua hàng giảm giá thì cơ hội như vậy thì làm sao mà bỏ qua.
“xin cho hỏi chủ quán tiệm đó nằm ở đâu vậy?”
người chủ quán nước cũng nhiệt tình chỉ dẫn đường đi
“các vị cứ theo đường này mà đi thẳng rồi chừng nào thấy một căn nhà nào mà treo biển ‘thanh vân’ là chính nơi các vị cần tới”.
“đạ tạ chủ quán”
“không có gì đâu”
nói xong chủ quán cũng rời đi.
vạn thiên vũ quay lại nói với nhóm người thuộc hạ của mình.
“chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp”
“vâng thưa công tử "chủ nhân"”
lúc này vạn thiên vũ mới để ý tới nhóm người vũ gia.
“vũ lão "cách vạn thiên vũ gọi vị lão nhân này" thương thế của ông với con trai ông sao vẫn còn vậy, hai ngươi cứ để như vậy mà không phục dụng đan dược cho lành lại thì có thể cầm cự nổi không ?”
“thưa công tử, tôi cũng biết là thương thế của mình không ổn lắm” vũ lão ngừng một chút rồi nói tiếp “nhưng đan dược mà công tử đưa cho nó quá quý tôi không dám sử dụng cho mình”
“còn ngươi thì sao?” vạn thiên vũ quay sang hỏi con trai của vũ lão.
“thưa công tử tôi cũng như vậy”
hai cha con lão vũ tuy là không biết đan dược mà vạn thiên vũ đưa cho là cấp mấy nhưng chắc chắn là không hề thấp nên không dám sử dụng cho bản thân.
vạn thiên vũ thở dài
“văn chu nói cho bọn họ một chút đi”
“vâng thưa chủ nhân” sau đó văn chu quay qua mấy người vũ gia: “mấy người cứ sử dụng đi không cần lo lắng mấy viên đan dược mà chủ nhân đưa cho mấy người chúng chỉ giống rác rưởi, cỏ dại ven đường mà thôi. lúc nảy túc chủ đưa cho bọn ta mấy viên “khống hồn đan” thì các người cũng nên tự hiểu đi”.
nói xong văn chu quay xang tiêp tục chơi đùa với an thất và an mỹ
nghe văn chu nói cả ba người càng cảm thấy sốc hơn, không phải bởi vì họ sốc vì cả ba người đã từng nghe qua về đan dược này nên đều biết hiệu quả của viện ‘khống hôn đan’ là như thế nào. mà là đây là cấp 8 đan dược cực tốn các nguyên liệu trân quý, cực kỳ khó bào chế với tỉ lệ thất bại vô cùng cao. hơn nữa đan phương cũng đã thất truyền mấy ngàn năm. nếu ai mà có thì cũng giấu làm của riêng chỉ dùng để thu phục mấy người cao thủ hay kẻ thù làm thuộc hạ của mình mà thôi. giờ mà theo như văn chu nói công tử đây lại có thể tuỳ ý lấy ra mấy viên liền cho bọn họ chỉ để biến họ làm thuộc hạ thì càng không thể tin nỗi nữa, phải biết kể cả hoá thần cảnh cũng phải chịu sự ảnh hưởng của viên đan dược này chứ chẳng đùa.
“vậy mấy viên này có thực...” lão vũ mở miệng hỏi để xác minh.
“đối với ta mà nói mấy viên đan dược trị thương cấp 5 này chỉ là rác mà thôi, không có giá trị gì hết nên cứ yên tâm mà sử dụng vào đi. ta còn nhiều lắm”
lời này là nói thật chứ không phải đùa vì kiếp trước khi chơi ‘mộng tiên hiệp’ hắn thường có thối quen thường đi phó bản một mình hay những lúc phải solo với mấy con boss hoang dã chỉ để câu giờ cho mấy đứa bạn tơi đánh boss phụ một tay, nên trong túi đồ của hắn thứ gì thiếu chứ thuốc hối máu với hồi chân khí là không bao giờ thiếu. chúng nhiều tới nổi cho dù hắn có nổi hứng đứng một chổ làm cái bao cát cho boss đánh và liên tục cắn thuốc liên tục trong vòng mấy tiếng đồng hồ cũng không hết nữa.
“cảm tạ công tử đã ban cho đan dược”
nói xong hai cha con lão vũ cùng uống ‘hồi thương đan’ mà không còn e ngại như trước nữa. để tránh bị người ngoài phiền, vạn thiên vũ trong nháy mắt liền tạo ra một kết giới ngăn cách nhóm người với mọi thứ bên ngoài. kết giới này thuộc ảo ảnh kết giới có khả năng tạo ra hư ảo khung cảnh ở bên trong kết giới kiến cho người ở ngoài nhìn vào thấy tất cả đều bình thường cho dù ở bên trong xảy ra đi chăng nữa.
ngay khi uống viên đan dược vào trong cơ thể thì cả hai người cảm thấy một cổ năng lượng tỏa ra từ viên đan dược không ngửng lan tỏa ra khắp cơ thể, tuy năng lượng tỏa ra từ viên đan dược có chút nóng nhưng cả hai cảm thấy hoàn toàn không hề khó chịu một chút nào.
sau đó cổ năng lượng này như hóa thành dòng nước theo các mạch máu chảy khắp cơ thể của họ một cách chậm rãi. mỏi nơi mà cổ năng lượng này đi qua làm cho mỗi tế bào ở đó không ngừng được nuôi dưỡng trở nên khỏe mạnh hơn, những nơi bị tổn thương cũng không còn đau nhức nữa.
sau một lúc thì thương thế của hai người cũng khỏi hẳn. riêng về phần vũ lão thì do bị tổn thương kinh mạch làm cho thực lực giảm mạnh nhưng sau khi uống đan dược thi những tổn thương kinh mạch cũng được khôi phục lại làm cho tu vi cũng đã quay trở lại như củ.
“đa tạ công tử giúp đở”
“đa tạ công tử”
“không có gì mấy người các ngươi đã là người của ta rồi mà, thì mấy việc này cũng là đương nhiên thôi” vạn thiên vũ hớp một ngụm nước rồi nói tiếp “xem ra thì thương thế của hai người cũng đã khỏi hoàn toàn rồi.”
“ông chủ tính tiền”
“đến ngay” chủ quán nhiệt tình chạy đến “của quý khách hết thẩy là 25 đồng”
vạn thiên vũ lấy một lượng vàng ra rồi trao vào tay của chủ quán: “khỏi thói”.
“công tử cái này?” chủ quán nước tỏ ra khó hiểu.
“không cần phải khó hiểu chỉ là ta không có tiền lẻ mà thôi”
“vậy thì tiểu nhân xin đa tạ công tử”
“phân thần trung kỳ cảnh mà cũng xưng là tiểu nhân nữa sao?”
nghe vạn thiên vũ mở miệng nói người chủ quán đơ người trong giây lác rồi trở lại ngay với nét mặt tỏ ra không hiểu gì cả.
“công tử nói gì thế tôi chỉ là một người bán nước bình thường mà thôi”
“vậy sao chắc tôi nhầm rồi thật sự xin lỗi. vậy thì chúng tôi xin cáo từ trước”
“cáo từ. công tử đi thong thả”
nói xong nhóm người của vạn thiên vũ cũng đứng dậy và lên đường.
nhìn nhóm người vạn thiên vũ đi ngày càng xa người chủ quán nước đôi mắt híp lại trán nhăn lại trong lòng nổi lên một
chút sát ý.
chính ngay lúc này ở bên tai của người chủ quán nước vang lên tiếng của vị công tử hồi nãy.
“không cần phải lo lắng, ta không có hứng thú với ngươi. việc ngươi ẩn cư do thương thế hay có lý do nào khác thì ta không quan tâm, nhưng nếu sát ý với ta thì ngươi hay những người bên cạnh ta thì ngươi tốt nhất chuẩn bị sống không bằng chết đi”
chủ quán nước đổ mồ hôi ra như suối làn ước cả áo vì nghe lời đe dọa từ vị công tử kia. từ trong lời nói người chủ quán có thể cảm thấy được một luồng sát khí vô cùng kinh khủng mà hắn chưa từng thấy bao giờ. luồn sát khí này làm cho chủ quán nước cảm thấy mình chỉ như một con chuột nhỏ bé đang đứng trước một con yêu thú hung tàn lấy giết chốc làm thú vui mà thôi.
chủ quán bất đầu truyền âm lại.
“công tử... à không tiền bối xin tha lỗi cho tiểu nhân”
“không cần phải quá kính cẩn như vậy. hai chúng ta là bèo nước gặp nhau mà thôi”
“vâng thưa công tử”
“nếu muốn khôi phục trở lại ngày tháng huy hoàng trước kia thì ta hoàn toàn có thể giúp ngươi nhưng đổi lại phải làm giúp ta một chuyện. yên tâm chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi mà thôi. suy nghĩ cho thật kĩ”.
sau khi lời nói kết thúc ông chủ quán nước không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. bất đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ cho lựa chọn của mình.
trở lại chổ của vạn thiên vũ.
vẩn đội hình như cũ nhưng có hơi chút khác biệt. vạn thiên vũ đi đầu vừa ôm vừa ngó nhìn xung quanh, vũ lão thì do thương thế khôi phục nên đi đứng thoải mái và linh hoạt, hai người cha mẹ của hai đứa trẻ thì tay trong tay trong khá là tình tứ, còn an thất và an mỹ thì tiếp tục ngồi trên vai của văn chu mà chơi đùa trông cả ba vô cùng vui vẻ.
sau một lúc thì vạn thiên vũ cũng tới nơi.
vạn thiên vũ ngước nhìn thấy cửa tiệm này có kích thước khá lớn và có ba tầng.
đúng như ông chủ quán nước nói chổ này kinh doanh ế ẩm tới mức cũng chẳng có mấy ai ra vào mua sắm như mấy chổ khác, thiếu sinh ý một cách trầm trọng.
theo như hắn nhớ thì mấy tên vương tôn công tử mà hắn đã gặp qua thì tên nào cũng thuộc loại thích ăn diện hết. tuy là không có rường rà như nữ nhân thì phải có những phụ kiện đắt tiền trâm cài đầu, bông tai, dây chuyền, v.v...
nhưng ít nhất thì cũng phải khoác lên cho mình những bộ y phục xoa hoa, lộng lẫy, họa tiết đẹp mất để tôn lên vẻ đẹp của bản thân cũng sự giàu có của bản thân thì mới được. nên cứ cách vài tháng là mấy vị vương tôn công tử lại đi tậu cho mình vài bộ y phục mới cho xứng với bản thân của mình nên nói tủ quần của mấy vị công tử này chẳng khác nào một bộ sưu tập với đủ loại kiểu dáng của y phục vậy.
nói chúng là nam nhân ở đây co thành tích ăn diện về khoảng y phục thì cũng chẳng kém gì nữ giới hết. nên có nhiều khi cả đám rảnh rỗi không có việc gì làm thì thường hay tụ tập lại mà gặp mặt hội hợp với nhau ăn chơi nhưng thực chất cũng chỉ để khoe với nhau bộ y phục mới mua là chủ yếu.
chổ này có người gác cửa nhưng có lẽ do sinh ý quá kém nên khi thấy nhóm người của vạn thiên vũ bước vào thì cũng không có ngăn cản mà còn tiêp đón một cách niềm nở chủ yếu để kiếm thệm một chút sinh khí cho ra dáng một của tiệm.
vì cửa hàng không có qua nhiều người lác đác chỉ có 1, 2 người khách xem mấy món đồ như quần áo, vải vóc. nên người nam nhân này không chỉ phải làm nhiệm vụ tiếp đón khách hàng ở trước cửa mà còn thay luôn nhân viên của cửa tiệm bán luôn trang phục.
nhóm người của vạn thiên vũ theo người nam nhân này thì thấy vài người nữ nhân viên của cửa tiệm đang bị mấy người khách hàng làm khó làm dễ nhìn vào thì thấy người này chỉ đến trêu ghẹo con gái nhà lành chứ không có ý mua đồ gì hết. nhưng vạn thiên vũ cũng chả muốn quan tâm tới mấy chuyện không liên quan tới mình làm chi cho nó mệt.
người nam nhân thấy mấy người nhân viên kia đang gặp khó khăn trong việc đối phó với mấy người khách thì chỉ biết thở dài một cái rồi quay đi.
“ngươi không đi giúp họ sao?”
“lực bất tòng tâm mà thôi thưa công tử” người nam nhân than vãn.
“so với hai người kia vừa có quyền vừa có thế thì tiểu nhân chỉ là phàm nhân bình thường thì làm gì mà có thể ra tay giúp được. với lại hai người này vô cùng hóng hách ỷ nhà có chút tiền, có chút quan hệ với mấy gia tộc lớn khác nên mới có thái độ không coi ai ra gì”.
“chuyện này mấy người kia cũng đã quen rồi nên công tử không cần bận tâm”
nghe người nam nhân này nói vạn thiên vũ nhìn lại thì thấy mấy nữ nhân này tuy rơi vào thế yêu nhưng sắc mặt lại giống như chẳng có gì thua thiệt mà còn chuẩn bị cả đống phương án đối phó nữa.
“tiểu nhân là ‘lâm ngưu’ công tử có thể gọi là ‘a ngưu’. tuy là tiểu nhân chỉ phụ trách đón tiếp ở ngoài cửa khi khách quan vào nhưng hiện tại mấy người nhân viên kia vẫn còn đang bận việc nên tiểu nhân mạng phép hổ trợ cho công tử”
vạn thiên vũ thấy tên a ngưu này nói năng có chừng mực, có lễ nghĩa không coi kinh bọn họ như mấy nhân viên của cửa hàng khác nên trong lòng có thêm một chút ấn tượng tốt đối với cửa hàng này.
“được nhờ cả vào cậu a ngưu đây vậy”
“công tử quá lời đây đều là trách nhiệm mà thôi”
sau đó nhóm của vạn thiên vũ theo a ngưu và được a ngưu giới thiệu sơ qua về nơi này. theo lời của a ngưu giới thiệu tầng một chủ yếu là các y phục cho người bình dân, tầng hai là y phục sang trọng và cầu kỳ hơn một chút và tầng 3 là nơi để những y phục đẹp nhất sang trọng nhất của cửa tiệm.
những trang phục của tầng này chủ yếu dành cho lớp người bình dân nên nó khá là đơn giản và không có gì cầu kỳ thích hợp dành cho tầng lớp bình dân.
vì không có một chút kiến thức nào về việc mua sắm nên vạn thiên vũ đành trưng cầu ý kiến của vũ lão.
“vũ lão theo ông mấy bộ này ông nên chọn bộ nào?”
vũ lảo nhìn một hồi rồi lại nói.
“mấy bộ đồ ở đây có thiết kế khá giản chỉ phù hợp với bá tánh bình thường mà thôi không hợp với công tử”
vạn thiên vũ nghe vũ lão nói xong thì ngẫm nghĩ lại một chút rồi lại đưa ra lựa chọn của mình.
“vậy thì a ngưu. bộ này, bộ này, bộ này và cả bộ này nữa”
“công tử chọn bốn bộ này rất hợp lý. tuy mấy bộ này trông khá xấu, bận vào giống như người dân bình thường hoàn toàn không hợp với công tử đây nhưng chúng được cái khá là rộng rãi, thoáng mát vã lại cũng khá bền nữa nên rất được nhiều người ưa thích”.
lúc này hai người công tử kia không còn muốn mua đồ nữa mà giờ đang quay sang hóng hớt chuyện mới.
“ngươi nói xem cái tên ăn bận rách rưới đó mà cũng có tiền để mua đồ hay sao”
“sao lại không thể, mấy bộ đồ ở đây đều giảm giá xuống còn chưa tới một nữa thì sao lại không mua được”
cả hai người bàn tán xôn xao tuy là vạn thiên vũ có nghe