Trời cuối cùng cũng đã sáng, Diệp Ngân vươn vai một cái, "A...!Sáng rồi...!Đi ra biển thôi..."
Họ thức dậy, vệ sinh xong rồi, họ tiến về phía biển.
Sóng biển hiền hòa, nước biển trong xanh, bờ cát trắng mịn màng sạch sẽ, dọc bờ biển là cây dừa xanh cao vút vươn mình sừng sững hướng về phía biển,...
Lúc này tầm tám giờ sáng, thủy triều dần rút, Diệp Ngân tung tăng chạy nhảy, Hạo Thiên từ từ đi theo phía sau.
Nhặt, nhặt, nhặt, chẳng mấy chốc thủy triều lại dâng lên, họ cũng thu hoạch được kha khá hải sản đủ dùng cho sáng hôm sau.
Ngồi nghỉ ngơi bên dưới bóng cây, Diệp Ngân hỏi Hạo Thiên, "Anh có dự định gì không? chẳng lẽ cứ sống mãi trên hòn đảo này?"
"Hiện tại chúng ta cũng không thể rời đi...!Chúng ta phải đóng thuyền để ra biển..." Hạo Thiên trầm tĩnh đáp.
"Tuy trên hòn đảo này hiện chỉ có hai chúng ta, có vẻ rất buồn, nhưng có lúc cũng rất vui..." Diệp Ngân vui vẻ nói.
"Đúng là...!Trải nghiệm này rất thú vị...!Ban đầu còn tưởng chỉ một mình tôi...!Ai ngờ lại có thêm cô..." Hạo Thiên vẻ mặt điềm đạm.
"Ý anh là gì? Chê tôi phiền phức sao?" Diệp Ngân gắt gỏng.
"À...!Không...!Không...!Tôi nào có ý đó...!haha" Hạo Thiên vui vẻ.
"Anh...!Thật là quá đáng mà..." Diệp Ngân bực tức định đánh Hạo Thiên.
Hạo Thiên chạy đi, Diệp Ngân đuổi theo sau.
Hai người họ cứ như thế cho đến lúc xế chiều, khoảng bốn giờ.
Họ thôi đùa giỡn, trở về lều, bỏ lại cảnh hoàng hôn trên biển ở phía sau lưng.
Đi thăm bẫy, lần này hai người cùng đi, đến cái bẫy, thấy đám lá cây trên hố mất tích, Hạo Thiên vui mừng không thôi.
Không sai, hắn đã bẫy được một con lợn rừng, tuy hơi nhỏ, tầm 60-70kg, nhưng như vậy đã là quá tuyệt vời.
Con lợn chưa chết hẳn, nó còn đang cự quậy, Hạo Thiên dùng dao găm tiễn nó lên đường.
Không thể nào đem nó lên được, Hạo Thiên đành xử lý ngay trong hố, Diệp Ngân phía trên hố thì đi tìm lá cây để đặt thịt lợn.
Hạo Thiên mổ bụng, lấy phần nội tạng ra đưa lên cho Diệp Ngân, rồi cứ thế tiếp tục cho đên khi không còn gì.
Hai người nhìn nhau vui vẻ, cũng may trời còn ánh sáng, Hạo Thiên dùng da heo bọc lấy một phần thịt lợn để Diệp Ngân mang về, còn hắn thì dùng dây thừng buộc các phần còn lại rồi vác về lều.
Cũng nhờ lúc trước, Hạo Thiên có chăm chỉ tập luyện thể thao, chứ không là không thể nào mang hết về.
Về tới căn lều, trời cũng đã tối, Hạo Thiên treo miếng da heo lên trên cây, còn phần thịt thì cắt mỏng ra rồi đem hun khói để trữ ăn trong thời gian tới.
Bận rộn một lát cũng gần như là xong, còn mỗi cái đầu và bốn cái chân, một cái chân thì đem đi nướng, còn lại thì đem treo lên cái cây gần đó.
Nướng chân lợn cũng khá đơn giản, cứ thui vào lửa than cho cháy hết lông rồi đem rửa, sau đó cắt một đường ở hai bên dọc theo cái chân rồi kẹp thanh tre vào hai đường cắt đó rồi đặt lên đống lửa nướng.
Hạo Thiên ra bờ suối tắm rửa cho sạch sẽ rồi trở lại lều.
"Ăn ít hải sản nướng nào!" Diệp Ngân cầm con cua đưa cho Hạo Thiên.
Thì ra trong lúc Hạo Thiên tất bật với con lợn thì Diệp Ngân đã tắm rửa và nướng hải sản.
Cô nàng cũng rất thông minh và hiểu chuyện.
"Ưm...!Cảm ơn nhé!" Hạo Thiên vui vẻ nhận lấy con cua từ tay Diệp Ngân.
Sau khi ăn xong, Hạo Thiên vào lều ngủ trước và chỉ nói một câu với Diệp Ngân: "Canh chừng cái chân lợn nhé...!Tôi ngủ đây..."
"Cứ để tôi lo..." Diệp Ngân ưỡng ngực đắc ý nói.
Một lúc lâu sau, chân lợn cũng đã chín, Hạo Thiên tỉnh dậy (à không là Diệp Ngân kêu dậy).
"Chân lợn chín rồi...!Ăn thôi..." Diệp Ngân vui vẻ nói.
Trên tay là con