Sáng hôm sau, 9h sáng.
Đây là có lẽ giấc ngủ ngon nhất của Ken từ cái năm mà hắn quyết định chuyển ra khỏi trại mồ côi.
Công việc hằng ngày của hắn là một lập trình viên tự do, nếu như mọi hôm thì lúc vừa thức dậy Ken sẽ kiểm tra thử hôm nay có công việc gì mình hắn có thể nhận về làm không.
Vừa mở chiếc máy tính lên như một thói quen, Ken chợt nhớ ra mình vừa có hệ thống mà? Trong thẻ mình giờ còn hơn 10 triệu đô mà?
Có lẽ thói quen này cần chuyển thành đánh dấu hệ thống.
"Hệ thống, đánh dấu"
"Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu được 1000bitcoin"
Là lập trình viên thì đương nhiên Ken không còn xa lạ gì với tiền điện tử rồi, nhất là bitcoin đang nổi nhất thị trường hiện tại.
"1000bitcoin đâu đó cũng được 42 triệu đô, mà nó lại còn giúp cho mình có thể giải thích với người khác số tiền khổng lồ mà mình tự nhiên có nữa, đúng là hệ thống có tâm"
Một trong những điều Ken lo lắng nhất tối qua là làm sao để tạo nên một bức bình phong cho mình, giúp mình có thể thoải mái sử dụng nó mà không lo sợ bị người khác nghi ngờ là tiền bẩn.
Ken cũng không muốn mới hôm nay được hệ thống, hôm sau vừa sài tiền thì đã bị đặc vụ tóm điều tra.
Mặc dù số tiền hiện tại thì chả ăn thua gì, nhưng đây chỉ là món quà tân thủ, không thấy vừa qua ngày thứ hai đã được 1000bitcoin à?
Cứ như thế thì về lâu về dài kiểu gì cũng bị để ý.
"Có lẽ cũng nên nghĩ đến việc thành lập một công ty gì đó, hoặc là hệ thống đánh dấu cho cổ phần của công ty khác luôn thì càng tiện"
Ken thầm nghĩ.
Nhưng những việc đó cứ để sau này, bây giờ thì cứ phải đi tiêu sài một phen đã.
Sau khi tắm rửa sẵn sàng, 11h trưa Ken đi xuống trung tâm thành phố.
Hắn nghĩ kĩ rồi, giờ có tiền thì trước hết cứ nâng cao mức sống của mình lên đã, đổi một môi trường sống mới.
Mua chiếc xe, một ngôi nhà cho mình là tất nhiên.
Xe thì trước đây Ken cũng có một chiếc , vì độc thân cộng với cũng đam mê tốc độ mà lại vừa túi tiền nên thời điểm đó Ken quyết định mua lại một chiếc motor cũ.
Nay ra ngoài mua xe nên Ken bắt taxi, dù gì thì cũng phải lái xe mới về.
Ghé đại vào một nhà hàng mà Ken cũng chả biết nhà hàng này ra sao, chỉ thấy tiện đường và nhìn cũng có vẻ sang trọng nên ghé vào.
Có lẽ chưa tới giờ trưa nên nhà hàng cũng không đông khách lắm, nhưng không gian nhà hàng rất thoáng mát sạch sẽ.
Chọn đại ba món trên menu, giá cả cũng không mắc lắm.
Tổng cộng tiền sau khi ăn cũng chỉ hết 400dola.
Số tiền này với Ken bây giờ thì chả khác gì chín con trâu chỉ mất một sợi lông.
Sau khi ăn xong thì Ken lại tiếp tục bắt taxi đi phía tây của thành phố.
Nơi đây hội tụ đầy đủ các đại lý ô tô của tất cả nhãn hiệu trên thế giới.
Là một nam nhân thì ai cũng mê xe, Ken cũng không phải là ngoại lệ.
Lúc trước Ken cực kỳ ưa thích lamborghini, lúc đó chỉ có thể xem trên mạng rồi thèm nhỏ dãi.
Giờ có tiền thì chắc chắc phải thỏa mãn bản thân trước,một chiếc lamborghini là điều chắc chắn phải được.
"Xin chào quý khách đến với cửa hàng"
Vừa bước vào cửa