*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tui mơ một giấc mơ.
Là giọng của ai… tuyệt vọng… sụp đổ…
Cảnh trong mơ màu đen…
Không chỉ có màu đen, còn có thứ tình cảm đè nặng lên người.
Trong thế giới tối đen, ai đó, nói đứt quãng… Thật phiền, phiền quá.
“… Con nhìn nè, con búp bê này có đáng yêu không? Chơi với nó nha?”
“… Lại đây… Con nói được không? Con xem, quà của con hôm nay nè. Thích không?”
“…. Cầu xin con,… nói chuyện đi? Nhìn đi… có được không?”
“Đừng nói chuyện với nó nữa!! Nó chết rồi... chết rồi!!”
“… Xin con đó… nhìn nè… đẹp không?... Con yêu à..?”
(Tui chém đó chứ tui không biết ai là người nói nữa , tui đọc bằng với mấy bạn á nên nếu có phát hiện tui sẽ sửa lại sau nha)
Chết đi…
Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi…
“Không có mày thì tốt rồi!! Không có mày thì tốt rồi!!”
Tui mở bừng mắt ra.
“… Dậy rồi à?” Giọng nói khàn khàn, Kiều Yến vén những sợi tóc đen trên mặt tui. “Ngủ
tiếp đi, còn sớm mà.”
D.D.lequydon Tui nhìn quanh một vòng mới phát hiện mình vẫn còn trên xe.
“Chúng ta đang ở khu quan sát, phải đợi qua thời hạn quan sát mới có thể vào.” Kiều Yến giải thích.
“Hách Hách dậy rồi? Em thấy sao rồi?” Khương Kiến nhích lại, ân cần hỏi.
“Khỏe.” Tui trả lời ngắn ngọn.
Người trên xe bị thiếu, tui nhìn Kiều Yến.
“Đàm Tân Nam bị đón đi rồi, Hồ Tân rời đội, không có trên xe.” Kiều Yến nói.
Trong thùng xe phân hóa thành hai cực. Kiều Yến, Khương Kiến và tui, ba người chiếm một mảng lớn, những người còn lại chen chúc ở phía xa.
“Đội trưởng… Hồ Tân anh ta…” Có người ở bên kia bất an hỏi.
“Không nghe chỉ huy rời đội, xem như anh ta đã chết,