Tác giả: Minh Dạ
Trường chúng tôi có tổ chức một cuộc thi phỏng vấn mọi người trong trường.
Đợt này, lớp chúng tôi cũng tham gia.
Trong giờ sinh hoạt hằng tuần, các đại biểu, cán bộ, nhân viên trong lớp đã chọn ra một chủ đề sau cuộc họp đầy gay cấn và căng thẳng.
Chủ đề lớp chúng tôi chọn ra đó chính là tuổi thơ ấu.
Vì lớp phó + hot girl Bạch Nguyệt đã đưa ra ý kiến rằng tuổi thơ chính là thời gian đẹp nhất trong độ tuổi con người, mọi người ai cũng từng trải qua rồi.
Đặc biệt là trong lớp chúng ta nhiều người có em trai, em gái, vì thế càng thuận lợi tìm hiểu hơn.
Vậy nên giờ phút này đây, tôi đang đứng trước mặt cả lớp, vì được thằng Nam đề cử làm người phụ trách tìm kiếm thông tin.
Thật chẳng hiểu sao tự dưng tôi nằm không cũng trúng đạn nên tôi đã hỏi đám bạn: "Vì sao lại là tao?"
Thằng Nam đi đến gần tôi, tôi nghĩ rằng nó không thể chịu nổi khi nhìn thấy người anh em tốt của nó là tôi đây chịu bắt nạt, nên định giải vây giúp tôi.
Dưới ánh mắt chờ mong của tôi, nó đến vỗ vỗ vào vai tôi, nói với tôi những lời vô cùng ý nghĩa: "Bởi vì, vì bạn xứng đáng!"
"..." Xứng đáng cái shit! Gân xanh trên trán tôi giật giật, đang định đưa ra ý kiến để thằng Nam cùng tôi đồng cam cộng khổ, nhưng bỗng dưng cô chủ nhiệm lại lên tiếng:
"Cứ quyết định như vậy đi! Buổi sinh hoạt hôm nay kết thúc, các em nghỉ."
Ơ, ơ, ơ, cô ơi, em còn chưa nói xong mà, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ qua em mà rời đi thế chứ?!!
Trong lớp học, mọi người đã ra về gần hết, còn tôi thì đứng bơ vơ một mình với cái biểu cảm "sống không còn gì luyến tiếc".
Ánh chiều tà chiếu vào lớp học, chiếc bóng của tôi bị kéo dài ra, nó như biểu đạt nỗi sầu muộn của tôi càng lớn dần.
Thằng Nam đi đến bên cạnh tôi, vẻ mặt nó tràn đầy niềm thông cảm, đôi mắt dưới ánh mặt trời như được nhuộm thêm sự dịu dàng, khiến tâm trạng của tôi được an ủi.
Thế nhưng, lời nói của nó lại làm tôi muốn đấm nó thêm vài cái.
Nó nói: "Thôi đừng buồn nữa, người anh em.
Dù sao thì mọi việc cũng đã định sẵn là như vậy rồi, phải chấp nhận thôi bạn à.
Nếu có thời gian ở đây đứng thì lo mà tìm thông tin đi, còn hai ngày nữa phải nộp lại rồi!"
Nói xong, thằng Nam quay người, để lại cho tôi một cái bóng lưng khiến tôi cảm thấy rất chi là ngứa mắt.
Cmn, ai cần nó nhắc chứ! Tôi chẳng biết thừa là còn hai ngày nữa phải nộp lại! Mịa nó chứ, tìm đếu đâu ra bây giờ!
...
Đến buổi tối, trong lúc ăn cơm, tôi có hỏi ý kiến của người thân là bố mẹ tôi.
Bố tôi là một con người đậm chất văn chương, mỗi khi kể chuyện là có thể kể suốt mấy tiếng mà không thấy mệt.
Còn mẹ tôi thì chuẩn kiểu bá đạo tổng tài lạnh lùng ít nói, khi tôi hỏi, bà ấy chỉ để lại ba chữ: "Tự suy nghĩ", sau đó rời đi một cách tiêu sái.
Bên kia, bố tôi với vẻ mặt hoài niệm, đôi mắt nhìn về bầu trời phía xa, kể một câu chuyện mà tôi đã nghe lại nhiều lần, đặc biệt, như hiện giờ, không cần nghe bố nói tiếp tôi cũng có thể