Tối hôm đó trên bàn ăn.
- Haha, anh không biết con mắt của cô ta lúc đó lồi ra bao nhiêu cm đâu. Tôi đã nhịn cái thói kiêu căng của cô ta lâu lắm rồi, không ngờ cũng có ngày tôi dùng tiền đập lại vào mặt cô ta, cái cảm giác này.....SO COOL~~
Hạ Linh mải kể chiến công của mình mà không để ý ánh mắt đối diện cô có bao nhiêu ôn nhu nghe cô kể chuyện.
- Vui đến vậy cơ à?
- Tất nhiên là vui rồi!
Cô không để ý rằng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh một cách thoải mái, vui vẻ như vậy.
- À, phải rồi, chút nữa tôi nhờ anh một chuyện được không?
- Ừ
Cô không ngờ là anh lại đồng ý nhanh như vậy
- Anh không bận gì sao mà đồng ý nhanh vậy?
- Ừ, không.
Thực ra thì chỉ cần là cô yêu cầu thì cho dù công việc có chất chồng thành núi đi chăng nữa anh cũng sẽ đồng ý.
......
- Cái này được chứ? Hay cái này? Hay cái này? Trời ạ, anh đột nhiên mua cho tôi nhiều như vậy, tôi biết chọn cái nào?
- Tôi thấy đẹp thì tôi mua thôi
- Vậy thì sao anh biết size áo của tôi? _ cô chợt hỏi
- Khụ, đoán _ làm sao mà anh có thể nói là anh tìm hiểu cả size áo của cô cơ chứ.
Sau 2 tiếng chọn tới chọn lời, cuối cùng anh cũng quyết định được cô sẽ mặc bộ nào.
- "..." anh....thật sự muốn tôi mặc cái này?
Phải, trên