Anh vừa nghe dì Mai nói xong không kịp suy nghĩ gì mà chạy lên trên tầng. Anh mở tung cánh cửa khiến cô ở bên trong giật cả mình. Anh thấy cô đang ngồi sấy tóc, có gì bất thường đâu nhỉ?
- Hạ Linh...
- Anh làm gì vậy? Làm tôi giật hết cả mình. Có chuyện gì mà anh gấp gáp thế?
Rõ ràng là cô vẫn như thường ngày, anh bắt đầu hoài nghi về khả năng nhìn của dì Mai
- Tôi chỉ lên gọi em xuống ăn cơm mà thôi. Vừa nãy em có bị dính nước mưa không?
- Lúc tôi về trời mới bắt đầu mưa nên tôi không sao
- Vậy thì tốt
Cô sấy khô tóc xong thì cùng anh đi xuống tầng
- Để tôi vào xem dì Mai cần giúp gì không? _ cô nói với anh
Anh không trả lời mà đột nhiên kéo tay cô khiến cô không phản ứng được mà ngã lên đùi anh, bây giờ hai người hai người thực sự đang ở rất sát nhau
- Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra, nhanh!
Cô cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng sức của cô thì làm sao mà chống cự lại anh được
- Sợi dây chuyền tôi tặng em đâu rồi?
Nghe anh hỏi cô ngừng giãy giụa, cô lạnh nhạt trả lời
- Xin lỗi, tôi lỡ làm đứt mất rồi
- Đứt rồi? _ anh hỏi lại
- Phải
Lúc này anh mới buông lỏng cô ra, cô thấy thế nhân cơ hội nhảy cẫng lên đề phòng anh lại kéo cô xuống
- Không sao, đứt rồi thì tôi tặng em cái mới
- Không cần đâu, tôi cũng